Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Chỉ Cần Là Nàng, Ta Nguyện Ý Mắc Câu
Ta là nữ nhân cao quý và giàu có nhất Đại Lương, được đích thân Hoàng đế phong làm Linh Dục Quận chúa và là Thái tử phi tương lai.
Thế nhưng, ngay trước đêm đại hôn, Thái tử lại muốn từ hôn với ta vì nữ tì Lâm Dung Vi.
Hắn nghĩ rằng, vì có hắn nên ta mới được phong làm Quận chúa.
Nhưng hắn không biết rằng, chỉ có Hoàng tử được ta lựa chọn mới có thể trở thành Thái tử.
...

Diệp Quân Nương
Kiếp trước, Hầu phủ lâm vào cảnh bần cùng khốn khổ, ta mang theo cả gia tài, không ngại gian khó mà đến giúp đỡ, một lòng chờ đợi công tử Hầu phủ đến rước ta về làm thê.
Nhưng một năm sau, thi thể ta bị ném vào bãi tha ma, xương cốt còn chưa lạnh mà vị hôn phu đã mang nửa phần hồi môn của ta, đường hoàng đến cầu hôn Quận chúa. Lễ vật đính hôn những một trăm hai mươi tám gánh, khiến người người đều phải trầm trồ.
Thiên hạ cười nhạo, bảo ta chết là đáng!
Một nữ thương nhân hèn kém, lại dám vọng tưởng trở thành bình thê của Thế tử nhà họ Trịnh.
Quý phu nhân của Hầu phủ khi nghe nhắc đến tên ta, chẳng khác gì ngửi thấy mùi ô uế. Bà ta phẩy nhẹ chiếc quạt tròn bằng ngọc bích như xua đuổi lũ ruồi nhặng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, không thèm che giấu.
Nhưng ông trời thương xót, ngay tại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, ta đã được sống lại.
...

Thôn Bán Quỷ
Quý phi dùng trăm phương ngàn kế vì muốn sinh ra một nam hài, nàng ta toan dùng kế "ly miêu tráo Thái tử" để giành lại ân sủng.
Ngày lâm bồn, nàng sai người đến một ngôi làng hẻo lánh, sát hại một đôi phu thê trẻ, cướp đi đứa bé sơ sinh còn nằm trong tã lót.
Ta may mắn trốn trong chum gạo, thoát khỏi một kiếp nạn.
Nhưng nàng không hề biết, ngôi làng ấy được gọi là thôn Bán Quỷ.
Người dân trong làng khi bước sang tuổi năm mươi, sẽ bắt đầu "cải lão hoàn đồng”, trẻ lại như thuở thiếu thời.
Và đứa trẻ mà nàng sai người mang đi, chính là... thái gia gia (cụ cố) của ta.
...

Kế Hoạch Loại Bỏ Chị Gái Trà Xanh
Khi tôi và Lâm Thi Nhụy vừa chào đời, chúng tôi đã bị tráo đổi.
Cô ấy trở thành thiên kim tiểu thư thật sự, còn tôi thì bị vứt vào thùng rác.
Năm tôi 17 tuổi, tôi được đón trở về nhà, nhưng cả gia đình vẫn cưng chiều cô ấy như trước.
Cô ta hất mặt, cười nhạt: "Thiên kim tiểu thư thật thì sao chứ? Ba mẹ và anh trai đều đứng về phía tôi. Chỉ cần tôi muốn, cô sẽ bị đuổi khỏi nhà bất cứ lúc nào."
Tôi mỉm cười nhạt: "Sống lại một đời, cô nghĩ tôi không có chút tiến bộ nào sao?"
...

Sau Khi Thanh Mai Của Phu Quân Qua Đời
Ngày thanh mai của Vệ Trường Cung qua đời, hắn dẫn người đến tịch thu toàn bộ gia sản của phu quân nàng.
Hắn đưa con trai của nàng về bên mình, nhận làm con nuôi, đích thân dạy dỗ.
Thương xót muội muội của thanh mai cô độc không nơi nương tựa, hắn quyết định nạp nàng làm bình thê.
Người người trong kinh thành đều ca ngợi rằng Vệ tướng quân trọng tình trọng nghĩa, không quên cố nhân.
Không ai để ý dưới cát vàng mịt mù, là mười năm máu và nước mắt của ta đã bị mài khô cạn.
...

Làm Dưỡng Mẫu Cũng Tốt Mà!
Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta đã nuôi dạy ba đứa trẻ.
Một đứa khuynh quốc khuynh thành, trở thành yêu phi danh tiếng một thời.
Một đứa tâm tư khó lường, trở thành quyền thần hô phong hoán vũ.
Và một đứa tàn nhẫn quyết đoán, lật đổ cả đám huynh đệ, trở thành Thái tử của địch quốc.
Đến nỗi khi con ruột của ta tìm đến, ta vẫn ngây người không nói nên lời.
"Ngươi nói, ngươi là trưởng tử của ta sao?"
Hắn ngạo nghễ đáp: "Không sai. Nay ta đã đỗ Nhị giáp, đặc biệt đến mời mẫu thân trở về phủ."
Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: "Không biết nay mẫu thân thấy ta công thành danh toại, trong lòng có từng hối hận không?"
...

Hữu Trinh
Khi ta mang thai, Lục Hành An lại đi nuôi một ngoại thất.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
...

Ngày Xưa Có Một Ngôi Miếu Thờ Hoa Âm
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...

Ta Coi Ngươi Như Tỷ Muội, Hòe Hạ À!
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
...

Giúp Phu Quân Hoàn Thành Giấc Mộng
Khắp kinh thành không ai là không biết, thầy dạy học cho Thái tử - Thái phó Thẩm Hoài An có một nữ tử được hắn trân quý như ngọc.
Nàng tên là Tô Mạn Thù.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến hắn say mê đến mức nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, và ta lại trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành thân, nàng khoác trên mình bộ hồng y lộng lẫy, tự tin bước vào đại sảnh.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời của chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
Nét mặt nàng ngập tràn kiêu hãnh.
Ta chỉ bình thản vén khăn voan, khẽ gật đầu về phía người đứng dưới sảnh.
Trong thoáng chốc, hai nhóm thị vệ lập tức xông vào, chia làm hai đội.
Chúng nhanh chóng bắt giữ cả hai người, khóa chặt tay. Kéo hai người lại gần nhau, ấn đầu xuống.
Cử hành nghi lễ bái đường.
Nếu đã tiếc nuối đến vậy thì ta sẽ giúp các ngươi viên mãn.
...