Hoa Tàn Nhụy Rụng
Đang cập nhật
Hoa Tàn Nhụy Rụng
Sau khi bị sơn tặc bắt cóc, ta liền trở thành “hoa tàn liễu úa” trong miệng thế gian.
Phó Hiên chẳng nói một lời, chỉ cùng phụ thân ta giải trừ hôn ước, đưa tới một dải lụa trắng.
Đêm ta định tự vẫn, thiếu niên tướng quân lặng lẽ vào viện, lau nước mắt cho ta.
“Uyển Nhi, nếu hắn không cưới nàng, thì ta cưới. Ta đã sớm có tình với nàng. Nàng bằng lòng gả cho ta không?”
Năm thứ 2 sau khi thành thân, ta đứng ngoài thư phòng, nghe thấy Phó Hiên cười nhạo Hạ Khiêm:
“Nàng ta bị chơi nát rồi mà ngươi cũng rước về làm vợ, không thấy bẩn sao?”
Hạ Khiêm nhướn mày, giọng lãnh đạm:
“Khi ấy ta đã dặn người, đừng làm bẩn Dư Thanh Uyển. Nếu không, ta cũng nuốt chẳng trôi.”
“Hãy quản chặt nàng, trước khi ta và Dư Mạt đại hôn, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối.”
“Yên tâm, đợi sau khi các ngươi thành thân, ta sẽ đưa nàng đến vùng biên ải.”
Đêm nay ta vốn định báo cho Hạ Khiêm biết – ta đã mang cốt nhục của hắn.
Nhưng giờ… đã không còn cần thiết nữa rồi.
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả