Chương 3: Bí mật ẩn giấu
Ba ngày sau, trong lúc giúp đám binh sĩ chữa trị vết thương, nàng nghe lỏm được câu chuyện giữa hai tướng lĩnh trẻ:
“Ngươi nói Cố tướng quân có phải nghi ngờ trong quân doanh có nội gián không?”
“Không nghi ngờ sao lúc nào cũng dùng mật ngữ truyền lệnh, không tin cả người bên cạnh?”
“Lần trước lô thuốc quân y có dấu hiệu bị tráo, nếu không nhờ tướng quân phát hiện…”
Triệu Tuyết Giao khựng tay.
Nội gián? Trong doanh trại Cố Dịch Chiêu?
Vậy những lần tiếp viện đến chậm, những binh sĩ c.h.ế.t vì trúng độc không rõ nguyên do — kiếp trước nàng từng nghe qua nhưng không tra tới cùng, thì ra…
Từng mảnh ký ức rời rạc chắp vá lại trong đầu nàng, khiến tim nàng siết chặt. Ở nơi lạnh lẽo này, mạng người như cỏ rác, nhưng vẫn có kẻ âm thầm hy sinh tất cả để bảo vệ biên quan.
Và người đó… là hắn.
Đêm đến, nàng rời khỏi viện, lặng lẽ lẻn vào kho thảo dược kiểm kê. Tay nàng thuần thục lật từng gói thuốc, mùi cỏ khô quen thuộc khiến lòng nàng tĩnh lại.
Chợt, có tiếng bước chân.
Nàng quay lại, bắt gặp đôi mắt ấy — trầm ổn, đầy nghi hoặc.
Cố Dịch Chiêu đứng đó, áo giáp khoác hờ, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh băng như khắc từ đá.
“Ngươi lén kiểm kho làm gì?” hắn hỏi, giọng đều đều, không hề cao giọng nhưng khiến người khác thấy như d.a.o cắt.
Triệu Tuyết Giao thản nhiên đáp: “Có vài túi thuốc bị đánh tráo, ta chỉ muốn kiểm tra.”
“Ngươi không phải quân y.”
“Ta từng học qua y thuật.”
Hắn im lặng, rồi chậm rãi bước đến gần, đứng trước nàng chỉ nửa bước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng trong ánh mắt của Cố Dịch Chiêu lại toát lên một tia ấm áp.
Nàng chợt nhận ra, kiếp này, nàng với hắn chưa từng có bất kì ân tình nào, với tính tình của hắn, không dễ gì lại cho một người lạ vào quân doanh của mình để chữa thương, dù là khi hắn đã biết nàng là tiểu thư Triệu gia, thì khi phát hiện nàng lẻn vào kho thảo cũng nên mạnh tay xử phạt rồi mới phải.
Triệu Tuyết Giao siết chặt tay.
Chẳng lẽ nào…
Cố Dịch Chiêu cũng trùng sinh?
________
Đó là vào năm thứ sáu khi Tuyết Giao làm Thái tử phi.
Biên cương phía đông bỗng dưng nổi loạn. Mà người thủ thành khi ấy là huynh trưởng của nàng – Triệu Lâm. Bọn phản loạn không biết từ đâu ùn ùn kéo đến bất ngờ, khiến huynh trưởng của nàng không kịp trở tay, huynh ấy cũng đã từng gửi thư đến kinh thành nhờ Thái tử cử người đến viện trợ nhưng lại bặt vô âm tín.
Lúc ấy, chỉ có Cố Dịch Chiêu – Đại tướng trấn thủ Bắc Cảnh – đã làm trái mệnh lệnh của Thái tử, cố chấp dẫn quân đến viện trợ cho huynh trưởng, đi suốt bảy ngày không nghỉ, vạch ra một con đường máu, cuối cùng cứu được huynh nàng.
Nhưng cũng chính vì thế mà bị người trong triều chụp mũ: “tự ý điều binh, âm mưu kết bè tạo phản”.
Thái tử vốn sẵn bất mãn với nhà mẹ đẻ của Tuyết Giao, muốn nhân chuyện này để loại bỏ Triệu Lâm, bẻ gãy thế lực Triệu gia, ấy vậy mà lại bị Cố Dịch Chiêu phá hoại mất.
Thẹn quá hóa giận, Thái tử bèn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Dịch Chiêu, ra lệnh xử c.h.é.m ngoài biên trường lạnh lẽo.
Khi ấy, ta đã gác hết tôn nghiêm, quỳ giữa điện Càn Thanh suốt ba canh giờ, chỉ để cầu một cơ hội sống cho hắn.
Nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh như băng của Thái tử: “Thái tử phi không nên để lộ tư tình.”
Cố Dịch Chiêu cuối cùng bị xử tội, c.h.ế.t trong oan khuất.
_____
Trận tuyết lớn kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Gió rít từng hồi qua vách núi, phủ trắng cả doanh trại quân phòng biên phía Bắc.
Triệu Tuyết Giao khoác áo choàng dày, ngồi trước giá lửa bên hiên nhỏ, chậm rãi hong khô đống bản đồ quân nhu vừa trộm được từ kho lương. Bên ngoài là những bước chân qua lại, tiếng huấn luyện hô to, nhưng trong lòng nàng — lại bình lặng như nước.
Nàng vừa trộm được một bức thư lạ từ tay tên lính từng có hành vi mờ ám.
Thư viết bằng loại mực nước khó phát hiện, nếu không nhờ nàng từng học kỹ nghệ viết mật thư ở Thái học viện, e rằng chẳng nhìn ra gì ngoài một tờ giấy ố vàng.
Nội dung không nhiều, chỉ có một câu:
“Đêm trăng tròn, giao hàng tại khe Tuyền Vân. Lệnh đã xuống, người phải chết.”
Một dòng chữ đơn độc, nhưng mang đầy mùi máu.
Người phải c.h.ế.t — là ai?
Tuyết Giao siết chặt tay.
Đêm ấy, nàng lặng lẽ đốt thư mật.
Sáng hôm sau, doanh trại hỗn loạn.
Một lính canh ở kho lương bị gi/ết, cổ bị xiết dây đỏ, ch/ết không tiếng động.
Mà trên bàn tay hắn… bị in một dấu hoa mai nhỏ bằng mực bạc.
Tuyết Giao bước đến, vừa nhìn đã biến sắc.
Dấu hiệu ấy… là của Ám Viện – mật thám riêng của Thái tử, chuyên xử lý những chuyện không muốn truyền ra ngoài ánh sáng.
Thái tử... đã cho người tới đây rồi.
Nàng nhắm mắt, tay siết chặt:
“Lại là lưỡi d.a.o ấy… nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi g.i.ế.c thêm một ai nữa.”