HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ

Chương 4: Ký ức trong lửa

Triệu Tuyết Giao đứng lặng trước t.h.i t.h.ể binh sĩ vừa bị sát hại, ánh mắt trầm xuống như phủ một lớp băng.

Nàng biết — dấu hoa mai bạc kia không phải vô tình để lại. Nó là một lời cảnh cáo. Là tín hiệu.

Thái tử đã bắt đầu nghi ngờ.

Bây giờ nàng cần hợp tác cùng Cố Dịch Chiêu để phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.

Nàng hít sâu, quay người rời khỏi kho lương, đi thẳng về tiểu viện. Trên đường, những ký ức cũ cứ như lớp sóng ngầm, không ngừng trào lên nhấn chìm lý trí.

Năm đó, nàng còn chưa vào Đông Cung được bao lâu, vẫn còn là một Thái tử phi giữ đúng quy củ, không can dự chính sự. Nhưng một lần đi tế trời ở núi Nam An, đoàn xe bị mưa lớn cản đường, phải tạm trú trong sơn trại.

Trong lúc tỳ nữ đi tìm củi, nàng vì sốt ruột nên một mình men theo khe suối. Khi ấy, nàng nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề từ trong bụi rậm. Dò theo, nàng phát hiện một nam nhân bị trọng thương nặng, áo giáp tả tơi, m.á.u nhuộm cả mặt đất.

Là Cố Dịch Chiêu — lúc đó vẫn chưa nổi danh, chỉ là một phó tướng thừa hành nhiệm vụ chuyển thư tình báo.

Hắn bị phục kích, cố bò ra khỏi rừng trước khi mất m.á.u đến chết.

Tuyết Giao không suy nghĩ gì nhiều. Nàng cắt vạt áo, cầm máu, đốt lửa hong khô cho hắn, còn liều mạng quay về trại chính, thuyết phục nội thị điều ngựa và đưa hắn rời đi.

“Ngươi không sợ ta là giặc ẩn thân sao?” — hắn từng hỏi khi tỉnh lại.

“Tướng quân… không g.i.ế.c dân mình.”

Hắn im lặng rất lâu. Mãi đến khi lên ngựa rời đi, mới chỉ nói một câu:

“Ta nợ cô một mạng.”

Và nàng đã quên đi câu ấy rất nhanh, vì sau đó là chuỗi ngày hỗn loạn nơi hậu cung, mưu toan, với bao vết thương trong lòng.

Chỉ hắn — là không quên.

Sáu năm sau, khi biên ải nổi loạn, khi cả kinh thành quay lưng với huynh trưởng nàng, thì chỉ hắn, không ngần ngại mà dắt quân vượt mười dặm gió tuyết, cứu người trong tuyệt vọng.

...

Hiện tại, dưới ánh đèn dầu leo lét, Triệu Tuyết Giao từ từ viết lại một bức thư, dùng mật ngữ riêng từng học trong thư viện Thái học viện năm xưa. Lần này không phải là gửi đi, mà là để… dẫn dụ.

Nội dung ngắn gọn: “Ta biết ngươi là ai.”

Nàng gấp thư, đợi đến lúc gió đổi chiều — sẽ để người của Cố Dịch Chiêu tìm thấy. Để xem hắn phản ứng ra sao.

Cửa viện vang tiếng mở khẽ.

hắn.

Hắn đứng đó, tay cầm một chiếc trâm bạc nhỏ. Không nói không rằng, đặt lên bàn. Là trâm nàng đánh rơi hôm ở kho thảo dược.

“Nàng không phải Yên Lan.” Hắn nói.

Tim nàng như bị bóp nghẹt. Nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười:

“Ta chỉ là một người từng mắc sai, muốn sửa lại. Còn thân phận, chẳng còn quan trọng.”

Ánh mắt hắn sâu như vực:

“Ta cũng từng mắc sai.”

...

Một thoáng, nàng thấy trong mắt hắn ánh lên điều gì đó — như hối hận, như thấu hiểu, như… nhận ra nhau giữa muôn trùng gió tuyết.

Và đúng lúc ấy, từ nơi xa vọng lại tiếng pháo hiệu.

Trại biên bị tập kích.

____

Pháo hiệu đỏ rực xé rách bầu trời đêm.

Tiếng tù và dội vang khắp doanh trại. Binh sĩ hối hả vác binh khí, từng ngọn đuốc được thắp lên trong tiếng quát rền vang: “Chuẩn bị nghênh chiến!”

Triệu Tuyết Giao siết lấy áo choàng, lao thẳng ra ngoài cửa. Bóng người trước mặt chỉ trong nháy mắt đã bị rối loạn bởi đám lính chạy ngược xuôi. Mùi gió đêm lẫn với mùi m.á.u bắt đầu lan vào không khí, âm u và đặc quánh.

Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc kéo nàng vào góc tối, bịt kín miệng.

Là Cố Dịch Chiêu.

“Không được ra ngoài lúc này, kẻ đứng sau mọi chuyện… thể đang chờ thời cơ để ra tay.”

Giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác hiếm thấy.

Tuyết Giao gật khẽ. Cả hai men theo hành lang hậu viện vòng đến vọng gác phía bắc. Tại đó, từ trên cao thể quan sát toàn bộ động tĩnh trong trại — và cả những kẻ “làm bộ” chạy loạn.

Quả nhiên, dưới ánh sáng đuốc nhấp nháy, một nhóm lính đang di chuyển theo đội hình không đúng quy củ, hướng thẳng về kho binh khí.

“Chúng muốn cướp vũ khí, rồi gây phản loạn bên trong.” – Cố Dịch Chiêu nheo mắt.

Không nói thêm lời, hắn rút loan đao bên hông, phóng người xuống như cánh diều lao thẳng vào nhóm người khả nghi. Tuyết Giao không chậm một khắc, lặng lẽ theo sát phía sau, tay giấu sẵn ngân châm trong ống tay áo.

Cuộc giao đấu diễn ra chóng vánh.

Hai tên ngã xuống không kịp rên, một tên bị nàng dùng ám khí khóa huyệt, ngã quỵ nhưng vẫn còn sống.

Khi bị lột mặt nạ, kẻ ấy lại chính là phó tướng Trình Chiêu — người từng đi theo Cố Dịch Chiêu suốt bảy năm.

Tuyết Giao cau mày: “Là người ngươi tín nhiệm nhất.”

Cố Dịch Chiêu không nói, chỉ rút trường kiếm, đ.â.m xuyên lòng bàn tay Trình Chiêu rồi lạnh giọng:

“Ngươi làm cho ai?”

Trình Chiêu cắn chặt răng, m.á.u tràn miệng.

“Là vì ngươi quá ngu ngốc… không theo về phe Thái tử. Ngươi nghĩ mình giữ được doanh trại này bao lâu? Hắn đã thiên tử trong tay, ngươi chỉ là cờ thí!”

Tuyết Giao nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh như băng:

“Vậy là Thái tử thực sự đã ra tay.”

Sau khi dẹp xong loạn binh, trời cũng bắt đầu hửng sáng.

Triệu Tuyết Giao ngồi bên bậc đá, đưa mắt nhìn trời xám nhạt. Mái tóc rối nhẹ, vạt áo dính vết bùn đất. Nhưng đôi mắt — vẫn sắc như xưa.

Cố Dịch Chiêu bước tới, đặt một tách trà nóng bên cạnh.

“Người giỏi hơn ta tưởng.” – hắn nói, giọng không mang ý trêu chọc.

Nàng chỉ cười nhạt, đáp:

“Ta từng là một kẻ ngu muội.”

“Không giống kẻ ngu muội.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh nhìn nghiêng sang nàng, rồi chợt nói:

“Ta từng nghĩ mình không còn gì để tiếc. Nhưng đêm nay, ta thấy... vẫn còn.”

Tuyết Giao quay sang, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn ấy. Trong lòng, một tia cảm giác gì đó mơ hồ chợt nổi lên — xa lạ, nhưng cũng quen thuộc đến nhói lòng.

_____

Đêm biên ải chưa từng yên bình.

Sau trận tập kích, doanh trại tạm lắng. Nhưng lòng người — càng thêm cuộn sóng.

Triệu Tuyết Giao ngồi trong phòng, ký ức hiện về chậm rãi — như khói đốt trầm lan khắp tâm trí.

Kiếp trước.

Khi huynh trưởng nàng bị dồn vào thế bí, kẻ duy nhất nàng dám cầu xin — là Thái tử.

Nhưng Thái tử khi đó chỉ lạnh nhạt một câu:

“Thân là Thái tử phi, nàng không nên dính líu chuyện triều chính.”

Nàng không buông.

Nàng quỳ suốt một đêm ngoài điện Càn Thanh, mưa đổ tầm tã, chỉ để giữ lấy một tia hy vọng.

Người đáp lại nàng, lại không phải Thái tử — mà là Cố Dịch Chiêu, tướng lĩnh đóng biên cương phía Bắc.

Hắn không hứa, chỉ lặng lẽ dâng biểu xin điều quân, một mình phá vòng vây để cứu huynh trưởng nàng, rồi cũng bởi vậybị Thái tử nghi ngờ, hạ lệnh xử tử, lặng lẽ vùi xác nơi đất Bắc.

Nàng chưa từng biếtsao hắn dám giúp nàng.

Cho đến khi nàng uống chén rượu độc kia — mới nhớ lại, hắnngười mình từng cứu trong một chuyến tế trời năm mười bảy tuổi.

Và cũng từ đó, nàng hiểu một điều:

Người giữ trọn ân nghĩa… không phảingười nàng chọn, mà là người lặng lẽ đứng sau, chưa từng đòi hỏi.

Trở về hiện tại.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài sân. Không nhanh, không vội, nhưng đầy áp lực.

Triệu Tuyết Giao đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là Cố Dịch Chiêu.

Hắn khoác giáp nhẹ, trường bào màu than, mái tóc buộc gọn, vai dính chút tuyết mới. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi buông một câu không đầu không cuối:

“Ta từng c.h.ế.t ở nơi này.”

Tuyết Giao nhìn hắn, tim khựng một nhịp.

“Kiếp trước, ta từng nghĩ — nếu lúc đó không cứu huynh trưởng nàng, thì sẽ không chết. Nhưng nếu không cứu… lẽ đến lúc chết, ta cũng không tha thứ cho chính mình.”

Ánh lửa bên hiên hắt vào đôi mắt hắnkhông còn là vị tướng lạnh lùng trên chiến trường, mà là một con người từng đi qua sinh tử.

Hắn bước tới một bước, dừng lại ngay trước nàng. Giọng trầm thấp:

“Nàng sợ chết, sợ tin nhầm người. Sợ quay lại con đường cũ.”

“Ta hiểu. Vì ta cũng vậy.”

Khoảnh khắc ấy, gió thổi nghiêng, tuyết bay lả tả. Giữa đêm lạnh, hai người đứng dưới hiên, không một ai lên tiếng nữa.

Trong màn đêm khuya, từ xa vang lên tiếng vó ngựa khẩn.

Một quân lính mặt đầy tuyết xông vào báo:

“Khởi bẩm tướng quân! Trạm gác biên giới phát hiện tín hiệu lạ… hình như nội gián cố ý mở cổng đêm, để giặc Bắc Hạ xâm nhập!”

Cố Dịch Chiêu quay đầu, áo choàng tung lên giữa trời tuyết.

Triệu Tuyết Giao cũng siết chặt lệnh bài trong tay.

Đã đến lúc — nàng không chỉ là người sống sót.

Mà là kẻ ra tay trước.

Chương trước
Chương sau