CHƯƠNG 3
Chương 3:
Ngưu Đầu sau đó bị kéo ra ngoài, đôi mắt còn trừng trừng oán hận nhìn ta.
Ta thương hại hắn nên đã giơ ngón giữa đáp lễ:
“Hừ, cái roi hôm qua ngươi quất ta, ngươi tưởng ta quên chắc? Bản cô nương là loại thù dai nhất đấy!”
Thấy Tiêu Trọng nhíu mày, ta lập tức nịnh nọt:
“Ma Tôn chớ lo. Con mèo kia cứ giao cho ta. Ta… ừm… vốn có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ có thể thông linh cùng loài mèo. Đợi tối nay, ta sẽ bảo nó ngoan ngoãn trở về.”
Tiêu Trọng nửa tin nửa ngờ.
Còn ta thì chắc nịch gật đầu đảm bảo.
Dù sao ta cũng chẳng còn cách nào. Có lẽ đây là hạn chế của hệ thống, hóa mèo chỉ có thể thực hiện vào ban đêm.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến khi mặt trời lặn.
Vì chưa tới giờ hóa mèo, nên ta đã lén chuồn vào tẩm thất của Tiêu Trọng.
Hắn lúc này còn đang cùng đám ma tướng bàn bạc việc quân.
Rảnh rỗi, ta liền soi gương ngắm dung nhan chính mình, quả thật gương mặt này đúng chuẩn gu thẩm mỹ của ta.
Chỉ ngắm thôi chưa đủ, ta còn bày ra các loại tư thế: nào vểnh mông, nào chống hông, nào uốn éo làm duyên.
Đúng lúc quay đầu, lại chạm ngay ánh mắt của một mỹ nhân phong tình.
Nàng mở to hai mắt, thẳng thừng trừng ta.
Ta nhìn lại gương… mới hay bản thân đã hóa thành một con bạch miêu.
Mỹ nhân kia kinh hô:
“Ngươi là yêu tinh phương nào? Biết đạo lý trước sau không?”
À, ta hiểu rồi, thì ra nữ tử này tới để thi triển mỹ nhân kế với Tiêu Trọng.
Đang nói dở, Tiêu Trọng đã bước vào.
Ta vội nhào vào lòng hắn, “meo~” một tiếng, lại dùng đầu cọ cọ cổ hắn, giả bộ dáng vẻ vừa kinh sợ.
Tiêu Trọng ôn nhu vuốt ve, rồi lập tức lạnh lùng nhìn sang mỹ nhân kia:
“Kẻ nào cho phép ngươi vào phòng bản tôn?”
Lời còn chưa dứt, thì đã có hai tiểu yêu tiến lên, lôi mỹ nhân kia ra ngoài.
Nàng ta không cam lòng, chỉ vào ta gào lớn một câu:
“Mẹ nó! Con mèo yêu này còn dâm đãng hơn cả hồ ly tinh ta nữa!”
Ta rúc vào n.g.ự.c Tiêu Trọng, nức nở “hu hu”.
Tiêu Trọng tựa hồ bị ta cọ ngứa, khẽ bật cười hai tiếng, rồi nhéo nhéo da gáy ta:
“Hôm nay lại chạy đi đâu chơi?”
Ta: “……”
Cả người như bốc hơi mất.
Đường đường Ma Tôn, sao lại có thể dịu dàng đến thế?
Tối đó, khi hắn nằm xuống nghỉ ngơi, ta thì leo lên bụng hắn mà lăn lộn, chỗ này khiều một cái, chỗ kia cọ một cái.
Thật giống như… ta đã bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Sự thật chứng minh, một kẻ làm công ăn lương, tuyệt đối không thể ngày đêm kiêm hai công việc.
Nếu không, tất sẽ thần trí rối loạn như ta đây.
Hôm ấy, khi ta đang hầu hạ Tiêu Trọng tu hành.
Sau khi kết thúc một chu thiên, hắn mồ hôi đầm đìa, đưa tay bảo ta dâng nước.
Ta thì đang ngái ngủ, lại tưởng mình còn là mèo, liền cúi xuống l.i.ế.m hắn một cái.
Không gian trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Ta bừng tỉnh.
Tiêu Trọng thì cứng ngắc, trầm giọng:
“Ngươi có hai khắc để giải thích.”
Ta lắp bắp:
“Có… có chút ngọt. Ta chưa nếm rõ. Hay để ta thử lại lần nữa……”
Ngay sau đó, ta bị một chưởng hất văng.
Rồi thì bị nhốt vào địa lao.
Địa lao u ám, không lọt ánh sáng, kiểu này thì ngay cả mèo cũng khó thoát, nên ta bèn mặc kệ, phó mặc số trời.
Mấy ngày sau, ta đã được thả ra.
Cười chết! Căn bản chẳng ai thèm để ý ta.
Cả Ma điện lúc này đã loạn thành một nồi cháo.
Ta tùy tay bắt lấy một con hồ điệp yêu đang bay loạn:
“Sao thế? Có người công phá Ma điện rồi à?”
Hồ điệp yêu kêu loạn:
“Ôi trời, còn nghiêm trọng hơn thế nữa! Sủng vật của Ma Tôn đã mất tích nhiều ngày rôi, nay cả giới yêu ma đều đang lùng mèo!”
Khóe môi ta bất giác nhếch lên.
Xem xem, đây mới là mị lực của bổn miêu.
Đêm đó, ta lại hóa thành bạch miêu, thản nhiên bước vào phòng Tiêu Trọng, nghênh ngang nhảy lên giường, nằm ườn ra.
Tiêu Trọng từ cửa tiến vào, nhìn thấy ta thì ngẩn ra, tựa hồ sợ dọa ta chạy mất, chậm rãi bước tới, đưa tay xoa bụng ta, trầm giọng thì thào:
“Bản tôn còn tưởng ngay cả ngươi cũng sợ ta, muốn trốn khỏi nơi này.”
Ta quét nhẹ cái đuôi lên hông hắn.
Nhưng nghĩ đến mấy ngày chịu khổ dưới địa lao, ta quyết định phải lạnh nhạt với hắn một phen, cả đêm tỏ vẻ cao ngạo, không cho hắn đụng chạm.
Tiêu Trọng liền bụng đầy nghi hoặc.
Ngày hôm sau, ta chu đáo tư vấn tâm lý loài mèo cho hắn:
“Tiểu Bạch đây là muốn ăn cái gì đó.”
Tiêu Trọng: “Ăn gì?”
Ta lập tức thao thao bất tuyệt:
“Giò heo hầm, thịt kho tàu, cá chua ngọt, dê hấp, gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, thịt heo ướp, thịt vịt ướp, gà nướng, thịt muối, xúc xích, giò chả, lạp xưởng, đủ loại bánh ngọt thượng hạng……”
Tiêu Trọng lạnh lùng liếc ta:
“Ngũ Nguyệt Bạch, ngươi xác định đây thật là thứ nó muốn ăn?”
Ta chính khí lẫm liệt gật đầu:
“Thiên chân vạn xác!”
Đêm hôm ấy, ta quả thật được ăn một bữa thịnh soạn nhất từ khi xuyên sách đến nay.
Kết quả sáng hôm sau, ta ở trước mặt Tiêu Trọng, đánh liên tiếp mấy cái ợ.
Tiêu Trọng chống đầu, ánh mắt u ám khó dò, nhìn chằm chằm ta.
Cái gì? Bộ dáng ta ợ trông rất mị hoặc sao?
Thế là, ta lại “ợ” thêm một cái.
…… Rất tốt, ta lại trở về địa lao.
May thay, lần này chỉ giam một ngày một đêm, liền được thả ra.
Tiêu Trọng vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giữ ta bên cạnh hầu hạ, tối đến lại ôm ta ngủ.
Quả nhiên thói quen thật đáng sợ.
Ngủ lâu ngày, nhắm mắt thôi ta cũng có thể chuẩn xác sờ được… khối cơ bụng thứ ba bên trái của Tiêu Trọng.
Những ngày ta sống thong dong trong Ma điện rồi cũng kết thúc, rốt cuộc sóng gió cũng nổi lên, khi có một vị khách không mời mà đến.
Kẻ ấy chính là Yêu Lâu, nhân vật số hai của ma giới, vốn cùng Tiêu Trọng có hiềm khích.