CHƯƠNG 4
Chương 4:
Ta nhớ rõ trong sách, chính bởi vì hắn phản bội, Tiêu Trọng mới bại trận thê thảm.
Tiêu Trọng ngoài mặt vẫn làm đủ lễ tiết, còn mở yến tiệc chiêu đãi hắn.
Nhưng Yêu Lâu hiển nhiên tới gây chuyện, giữa tiệc liền cởi áo, thi triển pháp khí, một chiêu phá tan cả viện tử của Tiêu Trọng.
Cuối cùng, hắn còn rung rinh hai mảng cơ ngực, đắc ý hỏi:
“Ma Tôn thấy thế nào?”
A a a a mù mắt mèo ta rồi.
Đến cả một kẻ biến thái như ta cũng thấy hắn quá biến thái rồi!
Tiêu Trọng căn bản không thèm liếc nhìn, chỉ thản nhiên nói:
“Nguyệt Bạch, ngươi thấy sao?”
Bất ngờ bị điểm danh, ta ngẩn ra, rồi thành thật nói:
“Ta thấy… n.g.ự.c của người này chẳng bằng Ma Tôn nhà ta. Ngực của ma tôn ấy à, không phải ta nói chứ, mà là… ngon… trắng hít hà……”
“Khụ khụ!” - Tiêu Trọng ho khan.
“Rất… rất tốt, ngươi… ngươi múa chùy thật là đẹp mắt.”
Yêu Lâu giận dữ gầm lên:
“Đây là thượng đẳng pháp khí Lưu Tinh Chùy!”
Có lẽ vì bị ta làm mất mặt, nên suốt buổi tiệc Yêu Lâu liên tục chĩa mũi nhọn vào ta, cuối cùng còn bắt ta phải lên đài khiêu vũ.
Ta vốn có chút hứng thú, nào ngờ Tiêu Trọng lại giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, mày nhíu chặt, bất mãn:
“Bản tôn đã cho phép ngươi đi chưa?”
Ta ngập ngừng:
“Ý Ma Tôn là…?”
Tiêu Trọng:
“Không được.”
“Vâng, rõ rồi.”
Yêu Lâu ra về trong lửa giận, còn ném lại một câu:
“Tiêu Trọng, ngươi kiêu ngạo cuồng vọng, sớm muộn sẽ hối hận!”
Quả nhiên là lời tiên tri kinh điển của NPC.
Ta bắt đầu ý thức được: cho dù ta không nhúng tay, cốt truyện trong sách vẫn đang tuần tự diễn ra.
Mà tình tiết kế tiếp chính là Lăng Vân Lam nữ chính của truyện bước vào Ma điện, còn Ma Tôn vừa gặp đã động tâm, sau đó cưỡng đoạt nàng.
Ta ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời:
“Hệ thống, ngươi còn ở đó không?”
Hệ thống im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
“Chủ nhân, ngươi nghĩ thông suốt rồi ư?!”
“Không. Ta chỉ muốn nói một câu với ngươi mẹ nó, %@&*……”
Chửi xong, ta hả dạ vô cùng, liền đơn phương cắt đứt liên lạc.
Lăng Vân Lam rốt cuộc cũng lộng lẫy xuất hiện, lại chọn đúng một ngày trời quang vạn dặm, không gợn lấy một áng mây.
Nàng xách kiếm xông thẳng vào Ma điện, lớn tiếng chất vấn Tiêu Trọng:
“Ngươi rốt cuộc phải thế nào, mới chịu thả người?”
Khi ấy, ta đang ở bên cạnh Tiêu Trọng, tay bưng khay hoa quả xem kịch vui.
Nhịn không nổi, liền tự mình… ăn trước.
“Bốp!”
Tiêu Trọng búng ngón tay lên trán ta một cái.
……
Ngươi có biết làm thế sẽ khiến ta ngu luôn không hả!
Nếu ta nhớ không lầm, theo nguyên tác, chính lúc này Tiêu Trọng sẽ nhất kiến chung tình với nàng.
Hắn sẽ ra điều kiện chỉ cần Lăng Vân Lam gả cho hắn, hắn sẽ thả người.
Ta trong lòng thở dài mấy lượt.
Ngày tháng độc chiếm giường của Ma Tôn, e rằng đến đây là chấm hết rồi.
Quả nhiên, Tiêu Trọng đã mở miệng theo kịch bản:
“Thả bọn họ cũng được. Nhưng ngươi hãy đáp ứng bản tôn một việc.”
Ta nín thở.
Đúng rồi, câu tiếp theo sẽ là: “Gả ta làm thê tử.”
Nhưng mà…
“Dạy ta làm cá.”
???
Không thể nào!
Ta nhất định nhớ sai rồi, sao khác hẳn trong sách vậy!
Thế mà Tiêu Trọng thật sự học làm cá.
Còn là… làm cho ta ăn.
Tối hôm ấy, nhìn con cá hơi khét để trên bàn, tâm tình bổn miêu vô cùng phức tạp.
Trước kia, hình như ta đã lỡ miệng nói:
“Nghe đồn phái Bạch Thanh nấu cá tuyệt hảo, thật muốn được nếm thử một lần.”
Nào ngờ Tiêu Trọng lại vì lời ta mà tự mình đi học.
Vậy mà hắn bây giờ còn bày đặt tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Làm cá mà thôi, chuyện nhỏ.”
Nói xong liền đẩy đĩa cá về phía ta.
Ta cúi đầu cắn một miếng.
…… Nấu cũng được.
Chỉ là… lần sau đừng làm nữa.
Sau khi Lăng Vân Lam rời đi chưa được bao lâu, hệ thống lại báo cho ta một tin: Thượng cổ hung khí Hàn Thiên Kiếm sắp phá phong ấn, các đại môn phái sẽ chọn tinh anh đi tranh đoạt.
Một khi thứ đó rơi vào tay chính đạo, bọn họ tất sẽ kéo quân công đánh Ma điện, thẳng tay đối phó Tiêu Trọng.
Mà ta nhớ rõ Hàn Thiên Kiếm chính là khắc tinh của hắn!
Không thể được!
Ngày lành của ta mới bắt đầu, Tiêu Trọng tuyệt đối không thể chết!
Cách duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường!
Vì vậy, ta bèn xúi hắn đi đoạt Hàn Thiên Kiếm trước.
Hắn nhấc mí mắt, hờ hững liếc ta:
“Lý do.”
Ta nghiêm giọng:
“Hàn Thiên Kiếm là chí bảo thiên hạ, Ma Tôn chẳng lẽ không muốn ư?”
“Không muốn.”
“Có được thần kiếm, là ngài có thể thống nhất thiên hạ đó!”
“Không hứng thú.”
“…… Tiểu Bạch nói muốn ra nhân gian dạo một vòng.”
“Thu dọn hành trang.”
……
Ta: “……”
Đường đường một đại mỹ nhân như ta, vậy mà không bằng một con mèo!
Ta ghen tị với chính mình mất rồi!
Nơi phong ấn Hàn Thiên Kiếm ở nhân gian.
Tiêu Trọng nói không nên rầm rộ, chỉ ôm theo Tiểu Bạch mà lặng lẽ xuất phát trong đêm.
Phải rồi, hắn căn bản không định mang ta theo.
Mỉm cười.
Tức đến độ, trong lòng hắn, ta len lén dùng chân mềm cào cơ bụng hắn mấy cái.
Giọng hắn khàn đặc:
“Đừng quậy.”
Mặt mèo ta lập tức đỏ bừng.
Nhưng ta là mèo, đỏ mặt làm gì chứ!
Cọ qua cọ lại, rốt cuộc ta l.i.ế.m hắn một cái.
Tiêu Trọng rõ ràng khựng lại, thân nhiệt dâng cao, tay xuyên qua lớp áo nắm lấy gáy ta, giọng càng khàn hơn:
“Tiểu Bạch… đừng quậy.”
……
Ấy chết, càng lúc càng mờ ám rồi.
Đã đến nhân gian, tất nhiên phải ở nơi nhân tộc trú ngụ.
Đêm ấy, Tiêu Trọng tìm một quán trọ, rồi ném ta vào phòng, còn bản thân chẳng biết đi đâu, đến nửa đêm mới mang theo hàn khí trở về.
Ta đang ngủ say, bỗng bị ôm vào một vòng n.g.ự.c lạnh lẽo.
Theo bản năng, ta liền cựa mình định thoát ra, nhưng bị giam chặt, không tài nào nhúc nhích.
Mãi đến sáng hôm sau, ta thấy nóng, uể oải xoay người, trán vừa khéo chạm vào môi hắn.
Trán…
Môi?!
Ta đã biến lại thành người!
Mà y phục đâu mất rồi?!