MÈO NHỎ CỦA MA TÔN

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Trời ơi, ta quên mất! Nếu bị Tiêu Trọng phát hiện, chẳng phải sẽ bị c.h.é.m làm đôi sao?!

 

Hắn khẽ trở mình, ta lập tức rón rén chui ra khỏi n.g.ự.c hắn, vội vã quấn lấy áo bào của hắn mà chuồn ra ngoài.

 

Đi được nửa đường, ta bỗng khựng lại.

 

Khoan đã… hình như vừa rồi Tiêu Trọng phải đang cười không?

 

Nhìn kỹ lại… ồ, chắc là ta hoa mắt thôi.

 

Đợi hắn tỉnh dậy, ta giả vờ làm như vô tình mà xuất hiện:

 

“Chuyện là… đêm qua Tiểu Bạch báo mộng, nói không ta thì không xong, nên ta tới đây.”

 

Tiêu Trọng thản nhiên nhìn ta:

 

“Báo mộng à? Vậy ngoài nó ra, ngươi còn mộng thấy gì nữa?”

 

Ta nghĩ một lát, rồi giơ tay thành số tám:

 

“Cơ bụng tám múi.”

 

“…… Câm miệng, theo ta ra ngoài.”

 

Chúng ta lén đến nơi Hàn Thiên Kiếm bị phong ấn để quan sát, chỉ thấy quanh mộ kiếm đã tụ tập không ít đệ tử tiên môn, hẳn là đang chờ ngày phong ấn lỏng ra để tranh đoạt.

 

Tiêu Trọng khẽ phất tay.

 

Ta nhận mệnh, lập tức lao ra quát lớn:

 

“Tất cả mau bỏ binh khí xuống! Các ngươi đã bị bao vây rồi!”

 

Cả trường lặng ngắt.

 

Tiêu Trọng: “…… Ý ta là rời đi trước.”

 

Thì ngươi nói thẳng ra đi!

 

Nhưng đã muộn.

 

Có mấy đệ tử Huyền Môn nhận ra ta:

 

“Nguyệt Bạch sư muội! Ngươi còn sống!”

 

“Nguyệt Bạch sư muội, ngươi phải bị bức ép? Đừng sợ, các sư huynh tới cứu ngươi!”

 

“Ma đầu! Mau thả sư muội ta ra!”

 

……

 

Bọn họ ào ạt xông tới.

 

Tiêu Trọng đứng sau lưng ta, chỉ khẽ nâng tay, kết ấn một cái, liền dựng nên pháp trận, ngăn hết thảy bên ngoài.

 

Khóe môi hắn nhếch lên, liếc nhìn ta:

 

“Bản tôn cho ngươi một cơ hội rời đi.”

 

Chưa dứt lời, ta đã ôm chặt lấy eo hắn:

 

“……Không bao giờ.”

 

Lời thừa, ta đây vốn chỉ nhìn mặt mà sống, ôm lấy kẻ tuấn mỹ nhất chính là đạo lý!

 

Tiêu Trọng khẽ bật cười, vòng tay ôm ta, bấm một pháp quyết.

 

Trong nháy mắt, chúng ta đã xuất hiện giữa một khu chợ phồn hoa nơi nhân gian.

 

Cúi đầu nhìn, phát hiện hắn vẫn còn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, dường như chẳng hề ý muốn buông.

 

Cứ thế, ta liền bị hắn kéo đi dạo chợ.

 

Đi đến một ngã rẽ, hắn bỗng khựng bước:

 

“Bọn chúng đuổi tới rồi.”

 

Hắn buông tay ta:

 

“Ngươi đứng đây chờ, ta đi một lát sẽ về.”

 

Nói dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất.

 

Chỉ một lát sau, mười mấy đệ tử Huyền Môn xuất hiện trước mặt ta, khiến tâm tình ta phần phức tạp.

 

Người cầm đầu, mày kiếm mắt sáng tướng mạo cương trực, đang chăm chú nhìn ta, giọng sốt sắng:

 

“Sư muội an tâm, tên ma đầu kia đã bị chúng ta dẫn đi. Vân Lam từng nói tận mắt thấy ngươi bị nô dịch nơi Ma điện, chúng ta đều phẫn nộ bất bình, đến tận bây giờ mới cơ hội cứu ngươi ra!”

 

Ta nhìn hào quang bao phủ sau lưng hắn, trong lòng lập tức sinh điềm dữ:

 

“Vị đại ca này… là ai?”

 

Hắn kinh ngạc, bên cạnh đã người vội vàng nhắc nhở:

 

“Nguyệt Bạch sư muội, đây chính là đại sư huynh a!”

 

Quả nhiên! Chính là ngươi, nghịch thiên nam chủ Thường Phong!

 

Hào quang nhân vật chính rực rỡ đến chói mắt, làm ta phải rơi lệ vì lóa.

 

Thường Phong nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:

 

“Sư muội, đừng khóc. Từ nay sẽ không ai dám ức h.i.ế.p ngươi nữa!”

 

Dứt lời, bất kể ta đồng ý hay không, liền lôi ta trở về Huyền Môn.

 

ta thực sự không ưa thích Huyền Môn.

 

sao ư? Cái đó cũng cần hỏi sao?

 

Thức ăn nơi đó nhạt đến mức chim cũng chẳng buồn ăn!

 

Mặt trời chưađã phải thức, giờ tuất phải đi ngủ.

 

Quan trọng nhất là ai nấy đều y phục kín mít, ngay cả một mảng cơ bụng cũng chẳng được thấy!

 

Ở chung giường với Tiêu Trọng đã lâu, không sờ cơ bụng, ta căn bản… chẳng ngủ nổi.

 

Không biết hắn đi tìm ta không.

 

Chắc là không rồi.

 

Hắn nhất định chỉ tìm con mèo của hắn thôi.

 

Hầy… ghen tỵ với ta quá đi mất.

 

sao cũng chẳng ngủ được, lúc này ta vẫn là thân mèo, bèn tung người nhảy lên mái nhà của chưởng môn.

 

Hôm nay vô tình thấy trong phòng hắn một chiếc kính, dường như còn thể chiếu hình ảnh. Ta vì hiếu kỳ, liền lén lút chui vào mật thất.

 

Chiếc kính ấy phủ một tấm vải xanh, ta đưa vuốt nhấc lên, liền thấy trên thân kính khắc ba chữ Tiền Trần Kính.

 

Ta lập tức nhớ ra trong sách từng miêu tả, Huyền Môn một pháp bảo, tên là Tiền Trần Kính, thể soi thấy kiếp trước của một người.

 

Không chút do dự, ta nhập vào cái tên “Tiêu Trọng”.

 

Mặt kính khẽ lóe sáng, hiện ra bóng dáng một tiểu khất cái [ăn mày].

 

Trời tuyết bay đầy, tiểu khất cái áo quần rách nát, đang liều mạng tranh đoạt thức ăn cùng một con ác khuyển. Chung quanh một đám người cười vỗ tay reo hò.

 

Cuối cùng, tiểu khất cái cướp được nửa cái bánh bao từ miệng chó, vội vã chạy vào ngôi miếu đổ nát.

 

Trong góc tối một bé gái nhỏ hơn, sắc mặt trắng bệch, lạnh run cầm cập, trong lòng còn ôm một con mèo gầy trơ xương.

 

Tiểu khất cái vội ôm lấy muội muội, đưa bánh bao kề môi nàng:

 

“Muội muội, ca ca mang đồ ăn về rồi, muội mau ăn đi, muội mau tỉnh lại đi.”

 

Tiểu cô nương hơi thở thoi thóp:

 

“Ca… huynh tự ăn đi, muộimuội chỉ muốn ngủ một lát thôi…”

 

“Đừng ngủ! Ca ca đi tìm thầy thuốc ngay, lập tức về ngay!”

 

Hắn lảo đảo chạy ra, nhưng khi vừa đến y quán đã bị tiểu nhị chặn lại.

 

Tiểu nhị vừa gặm hạt dưa vừa lạnh nhạt nói:

 

“Muội muội nhà ngươi e là không cứu nổi nữa rồi. Ta đây ít bã thuốc, muốn không?”

 

“Muốn! Ta muốn!”

 

Tiểu khất cái dập đầu liên hồi, đến mức đầu rách m.á.u chảy, rốt cuộc đổi được một bát bã thuốc.

 

Nhưng khi ôm bát thuốc quay về căn miếu đổ, đứng từ ngoài cửa đã tràn mùi thịt nồng nặc.

 

Một bầy khất cái đang nấu nướng thứ gì đó.

 

Hắn bước vào thì thấy muội muội đã biến mất, con mèo cũng không còn.

 

Chỉ còn bộ y phục vấy m.á.u bị vứt bên giếng, cạnh đó còn một tấm da mèo.

 

Tiểu khất cái phát cuồng, lao vào bọn chúng liều mạng…

Chương trước
Chương sau