Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Đã Lừa Gạt Một Tên Sơn Phỉ

Chương 5

Ta chưa từng đi hội đèn lồng.

Trước ngày hôm nay, chiếc đèn đẹp nhất ta từng thấy, là một chiếc đèn lồng lưu ly Từ Sơ Trạch mang về từ phủ người khác.

Lúc đó bọn ta mới đến kinh thành, vừa đúng dịp Tết Nguyên tiêu, ta ở nhà làm rất nhiều món ăn, chờ hắn ta về cùng ta đi xem đèn.

Từ lâu đã nghe nói, Tết Nguyên tiêu ở kinh thành vô cùng náo nhiệt.

Nhưng ta chờ rất lâu, chờ đến mức ngủ thiếp đi, mới đợi được Từ Sơ Trạch cầm một chiếc đèn lưu ly trở về.

"A Trạch, cái này tặng cho ta sao?" Ta mừng rỡ đón lấy chiếc đèn: "Thật đẹp, chiếc đèn này đắt lắm không?"

Ánh mắt Từ Sơ Trạch chợt ánh lên vẻ ghét bỏ: "Trong lòng ngươi chỉ tiền thôi sao?"

Ta không biết mình đã chọc giận hắn ta ở chỗ nào.

Chiếc đèn đó ta cũng không dám chạm vào nữa.

Cho đến khi hắn ta và A Phù thành thân, đếm đến đám nha hoàn sẽ dùng chiếc đèn lưu ly y hệt để dẫn đường.

Ta mới biết, đêm Nguyên tiêu hôm đó, hắn ta đã đi gặp cô nương khác.

Những chuyện bị thờ ơ và bỏ rơi như vậy quá nhiều, ta dần dần cũng quen rồi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Mục Dã lắc một chiếc đèn lồng hình thỏ trước mặt ta, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: "Cho nàng này, cầm lấy chơi đi."

"Đèn lồng hình thỏ!" Ta đón lấy, nhưng không nhịn được hỏi đi hỏi lại: "Tặng ta sao? Có phải đặc biệt tặng cho ta không? Chỉ tặng cho một mình ta thôi sao?"

Tóc mai Thẩm Mục Dã bị gió thổi bay, đôi mắt chứa nụ cười, không hề khó chịu mà trả lời: "Đúng, tặng cho nàng, tặng cho A Nguyên, chỉ tặng cho A Nguyên."

Ta nắm chặt chiếc đèn thỏ, lòng rối bời.

Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, chợt người kinh hô: "Cháy rồi——"

Trong khoảnh khắc, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, người từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía bọn ta.

Thẩm Mục Dã c.ắ.n răng, ôm ta trong lòng bảo vệ chặt chẽ, chậm rãi di chuyển về phía bờ sông.

Ta nghe thấy tiếng hắn rên lên khe khẽ, nhưng hắn chỉ dùng hai cánh tay hờ hững ôm lấy ta: "Không sao, tiếp tục đi."

Cuối cùng cũng chen chúc ra được đến bờ sông, ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ta thấy tóc hắn rối bù, quần áo cũng bị rạch mấy vết.

Bộ dạng đặc biệt sửa soạn để đi hội đèn lồng, chỉ còn mỗi khuôn mặt là thể nhìn được.

"Cười cái gì?"

"Thẩm Mục Dã, cảm ơn ngươi."

---

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn." Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời cho ta, lông mày mang theo ý cười, giọng điệu lại trở về vẻ bất cần của đại đương gia: "Chuyện nhỏ này gì đáng để cảm ơn? Lão tử ở đây, còn thể để nàng bị thương sao?"

Ta đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn: "Ngươi nhìn kìa, trên sông đèn hoa kìa."

Sự hỗn loạn của đám đông đã lắng xuống, trên mặt sông lác đác trôi vài chiếc đèn hình hoa sen.

"Họ nói, một chiếc đèn thể chở một nguyện vọng, nó trôi càng xa trên sông, nguyện vọng càng dễ thành hiện thực."

Lời ta vừa dứt, một chiếc đèn hoa sen mới tinh đã được đưa đến trước mặt ta.

"Ta không ý muốn..."

"Nhưng ta muốn tặng cho nàng."

Ta chìa bàn tay ra, hắn nhẹ nhàng đặt đèn hoa vào lòng bàn tay ta.

Trong khoảnh khắc giao nhau, ngón tay thô ráp của hắn lướt qua ngón tay ta.

Tay ta đột ngột rụt lại, không hiểu sao lại thấy hơi nóng.

Khoảnh khắc chiếc đèn hoa sen rơi xuống nước, ta thầm cầu xin trời cao phù hộ cho người bên cạnh ta, thể bình an thuận lợi cả đời.

"Thẩm Mục Dã, ngươi nguyện vọng gì không?"

Nghe câu này, hắn nghiêng đầu nhìn ta.

Rất lâu sau, hắn nói:

"Nguyện vọng của ta ở ngay đây."

Thẩm Mục Dã nói, nguyện vọng trong hai mươi lăm năm đầu đời của hắn, là dẫn dắt trại Thanh Long trở thành sơn trại lợi hại nhất thiên hạ.

Vì mục tiêu này, hắn không sợ chết, không sợ mệt.

"Nhưng lúc này, nguyện vọng của ta chỉ còn lại một mà thôi."

Thẩm Mục Dã đứng trước mặt ta, cầm một chiếc đèn hình thỏ đã bị biến dạng, nhìn mái tóc rối bù, muốn nói cho ta biết nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Hắn nói: "Ta chỉ hy vọng, thể..."

"Bùm..."

"Bùm bùm..."

Pháo hoa nổ vang bên tai.

Ta chỉ thấy môi hắn khẽ động, nhưng không nghe rõ âm thanh của hắn.

Ta hít một hơi thật sâu, ngón tay siết chặt lòng bàn tay, chợt muốn dũng cảm vì bản thân một lần.

"Thẩm Mục Dã, ngươi thể nói lại một lần nữa không?"

"Ta..."

Nhưng một giọng nói kinh ngạc đồng thời vang lên:

"Đại tẩu Từ gia, sao ngươi lại ở đây?"

"Từ lang quân tìm ngươi khổ sở lắm đó!"

---

Từ Sơ Trạch rất nhanh đã đến đây.

Nhanh đến mức ta suýt chút nữa đã thật sự nghĩ rằng, hắn ta vẫn luôn tìm ta.

"A Nguyên, sao ngươi lại bỏ đi? Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt sao?"

Nghe lời chất vấn của hắn ta, ta theo bản năng phản bác: "Ngươi vẫn nên... gọi ta là tẩu tẩu đi."

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Hắn ta nhíu mày nhìn ta chằm chằm, giọng điệu mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc: "Ngươi chỉ vì chuyện này mà giận dỗi ta? Không để lại lời nào mà bỏ đi như vậy?"

Ta lắc đầu: "Không phải..."

"Không phải cái gì?" Vẻ mặt hắn ta ghét bỏ: "Ta không muốn để tâm đến những suy nghĩ dơ bẩn của ngươi, nhưng ngươi đừng quên nguồn gốc tên của mình."

Tên ta, A Nguyên.

Là chữ Nguyên trong một bát bánh trôi.

Cách biệt nhiều năm, nhớ lại đêm bị bỏ rơi đó, trong lòng vẫn dâng lên nỗi đau râm ran, dày đặc.

Từ Sơ Trạch biếtta sợ người khác nhắc đến chuyện này nhất, nhưng hắn ta lại dùng nó đ.â.m mạnh vào tim ta.

Ta hiểu ý hắn ta, là muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, một người bị chính phụ mẫu ruột bán rẻ đi, đừng mơ tưởng đến cái gọi là tự tôn.

Nhưng không nên là như vậy.

"Thả cái rắm tổ cha ngươi!" Một giọng nói như sấm rền vang lên, sau một tiếng quát giận dữ, lại nhỏ giọng trách mắng ta: "Lại dám lén lút ở đây chịu mắng, thật mất mặt lão tử, xem lão tử làm sao lấy lại thể diện cho nàng."

Không đợi ta từ chối, Thẩm Mục Dã đã dẫn người vây quanh Từ Sơ Trạch.

Hắn ngậm một cọng cỏ dại trong miệng, vác một cây đại đao trên vai: "Thằng ngu nào dám đến trại Thanh Long của lão tử làm càn? Lại không tự mình tiểu một bãi mà soi xem bộ dạng nhát gan của mình!"

Từ Sơ Trạch mím chặt môi, đó là biểu cảm quen thuộc của hắn ta khi tức giận.

"Ôi, còn tức giận nữa sao?" Thẩm Mục Dã nhổ cọng cỏ trong miệng ra, một cước đá Từ Sơ Trạch ngã xuống đất: "Giả bộ làm củ hành lớn làm gì, dám bắt nạt người của lão tử, chán sống rồi!"

Những người xung quanh như nhận được hiệu lệnh, cùng nhau xông lên.

Bất chấp lời can ngăn của ta, họ đ.á.n.h Từ Sơ Trạch bầm tím mặt mày.

Thẩm Mục Dã hung dữ trừng mắt nhìn hắn ta: "Còn dám đến bắt nạt Tứ đương gia của lão tử."

"Đánh nát đầu ngươi!"

 

Chương trước
Chương sau