Chương 6
Ta lo lắng không thôi.
Thẩm Mục Dã không cho là đúng: "Đánh thì đ.á.n.h thôi, hắn còn có thể đến c.h.é.m lão tử được sao?"
Nói xong, lại cười hề hề đến kéo tóc tết của ta: "Bộ quần áo nàng hứa với lão tử, rốt cuộc khi nào mới làm xong?"
Ta không có tâm trạng đùa giỡn với hắn.
Từ Sơ Trạch là người có tính cách thù dai, hôm đó bị sỉ nhục như vậy, nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù.
Thẩm Mục Dã lại không để tâm như vậy, thật khiến ta sốt ruột c.h.ế.t đi được!
Thấy ta cứ nhíu mày mãi, giọng hắn cũng lạnh đi, mang theo một chút tổn thương và tủi thân khó nhận ra: "Hắn vừa đến, nàng liền hoảng loạn rồi hả? Lão tử lại không được nàng ưa thích đến vậy ư?"
Ta vừa bực vừa buồn cười, đến lúc nào rồi mà hắn còn ở đây ghen tuông vớ vẩn!
Ta còn chưa nghĩ ra làm thế nào để hắn nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thì đã có người đến báo, bên ngoài trại Thanh Long đã bị hơn trăm quan binh vây kín.
Kẻ dẫn đầu, chính là Từ Sơ Trạch.
"Giao A Nguyên ra đây, ta có thể tha mạng cho các ngươi."
Nghe được câu này, ta ngây người một lát.
Từ Sơ Trạch kẻ hay so đo từng chút, lại chịu tha cho những người đã sỉ nhục hắn ta sao?
Ta đang định mở miệng, Thẩm Mục Dã đã chắn ta lại phía sau.
"Đầu rơi xuống đất cũng chỉ là vết sẹo bằng cái bát, huống hồ, lão tử chưa chắc đã đ.á.n.h không lại!"
Hắn vác d.a.o định đi ra ngoài, nhưng không quên nhỏ giọng dặn dò ta: "Phía tây nam trại có một con đường nhỏ, lát nữa lão tử ở phía trước cầm chân bọn chúng, nàng chạy về phía đường nhỏ trước. Nếu lão tử có thể... Thôi, nàng chạy ra rồi, ngàn vạn lần đừng quay lại nữa."
Những lời như di ngôn vừa thốt ra, tim ta chợt thắt lại.
Ta kéo tay áo hắn: "Ngươi đừng manh động, ta sẽ đi theo hắn về."
Hai bọn ta còn chưa tranh cãi xong, một mũi tên sắc bén đã b.ắ.n tới.
Từ Sơ Trạch trên lưng ngựa cầm cung, ánh mắt hung ác: "Ngươi đang làm gì với thê tử của ta?"
Thấy bọn ta quay lại, vẻ mặt hắn ta kiêu ngạo, khẳng định ta không dám từ chối, nhả ra một câu như bố thí:
"Ngày mai vào giờ này, ta sẽ đến đón nàng."
"A Nguyên, hy vọng nàng nhớ rõ thân phận của mình!"
---
"Thân phận gì của nàng?!" Thẩm Mục Dã tức đến mức muốn nhảy dựng lên, dù đã qua hơn một canh giờ, vẻ mặt vẫn còn kích động: "Hắn là cái thá gì, lão tử nên một đao c.h.é.m c.h.ế.t hắn mới phải!"
Hắn lại lải nhải rất lâu, dặn ta ngày mai nhân lúc bọn họ đ.á.n.h nhau thì mau chạy, ngàn vạn lần đừng quay đầu, đừng mềm lòng.
"Nàng chạy ra ngoài rồi, tìm một hán tử lợi hại mà gả đi, sinh thêm vài đứa bé, cả phần của lão tử nữa..."
Ta cắt ngang lời hắn: "Trước đây ở hội đèn lồng, chàng muốn nói với ta điều gì?"
Hắn vô tội chớp mắt, dường như đang do dự không biết nên nói thật hay nên dẹp bỏ ý định này.
Ta đưa tay che kín mắt hắn.
Bỏ qua cảm giác ngứa nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay, ta kiễng chân hôn lên khóe môi hắn: "Nhưng ta chỉ muốn——"
"Sinh con cho chàng."
---
Sau khi bị Từ Sơ Trạch đưa về kinh, ta ít nói hẳn đi.
Luôn ngơ ngẩn nhìn lên mái nhà.
Thỉnh thoảng lại nhớ đến ngày chia ly.
Sáng sớm hôm đó, ta dùng đủ liều lượng t.h.u.ố.c mê mới làm Thẩm Mục Dã bất tỉnh, đặt bộ quần áo đã làm xong bên cạnh giường, chỉ để lại dòng chữ "Ta đi rồi, đừng tìm ta", rồi rời khỏi trại.
Không biết hắn có nghe lời hay không, cũng không biết ta——
"A tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Từ Sơ Trạch truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: "Ta mang cá kho từ Bách Tiên Lâu về, nhớ a tỷ thích ăn cá nhất, mau nếm thử đi."
Sau khi về kinh, hắn ta vẫn luôn gọi ta là "a tỷ".
Cái danh xưng từng mơ ước, và cả những chi tiết nhỏ hy vọng hắn ta nhớ, giờ đây có được, dường như cũng không khiến ta vui mừng.
Ta cầm đũa lên, vẫn không nói gì.
Hắn ta cũng không thấy phiền, lải nhải kể chuyện thấy ở nha môn.
Cho đến khi ta đột nhiên nôn khan một tiếng: "Ọe..."
Đại phu nói, đã có tin vui được hơn một tháng.
Từ Sơ Trạch trầm mặt xuống: "A tỷ, bỏ đứa bé đi, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Cuối cùng ta cũng nói câu đầu tiên trong hơn một tháng qua: "Không."
Từ sau đó, ta đặc biệt chú tâm đến ăn uống sinh hoạt, chỉ sợ hắn ta giở trò hãm hại, làm hại con ta.
"A tỷ lại không tin ta đến vậy sao?"
Từ Sơ Trạch say rượu không nói lý lẽ, mặt đỏ bừng siết chặt cổ tay ta: "Sao chúng ta lại xa lạ đến mức này? Rõ ràng chúng ta là người thân thiết nhất trên đời mà!"
Ta chỉ có thể im lặng.
Hắn ta lại vẻ mặt đau khổ nói:
"Rõ ràng ta vì muốn hai người không vất vả, mới liều mạng đọc sách, sao nàng lại bỏ ta đi?"
"A tỷ, ta cưới nàng ta chỉ vì quyền thế. Thê tử mà trong lòng ta công nhận chỉ có mình nàng mà thôi."
"A tỷ, lẽ ra chúng ta phải nên bạc đầu đến già."