Chương 10
Đêm đó trôi qua trong yên lặng, nhưng Giang Duệ ngủ rất nông. Đầu óc luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, giống như người đứng trong bóng tối, lắng nghe từng chuyển động rất nhỏ quanh mình. Khi trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh dậy, nằm yên vài phút để phân biệt xem có tiếng động lạ nào trong nhà hay không. Chỉ có tiếng mẹ trở mình trên lầu và tiếng chim sẻ ngoài hiên.
Cô ngồi dậy, thay quần áo, mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Căn nhà cũ vẫn vậy, không có dấu hiệu bị xâm phạm, nhưng Giang Duệ hiểu rất rõ: sự bình yên lúc này chỉ là bề mặt. Dưới lớp vỏ yên tĩnh ấy, một guồng máy đang vận hành, chậm rãi nhưng bền bỉ, nhắm thẳng vào căn nhà này.
Sau bữa sáng, Giang Duệ không đi đâu ngay. Cô dành gần một giờ để rà soát lại toàn bộ hồ sơ: đơn bảo toàn hiện trạng, bản sao các văn bản hành chính, nhật ký sự việc, ảnh chụp màn hình bài viết nặc danh, danh sách những người đã tiếp cận khu dân cư. Cô sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, đ.á.n.h dấu những điểm có thể liên kết với nhau. Đây không còn là việc ghi chép cho yên tâm, mà là một hệ thống chứng cứ hoàn chỉnh, đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy được một chuỗi tác động có chủ đích.
Đến gần trưa, điện thoại của cô đổ chuông, là một số lạ.
“Cô Giang,” giọng đàn ông vang lên, khá lịch sự, “tôi gọi từ Ban quản lý dự án khu vực phía Tây. Chúng tôi muốn trao đổi với cô một vài thông tin liên quan đến quy hoạch dài hạn.”
Giang Duệ không ngạc nhiên. Cô đã chờ cuộc gọi này từ khi bài viết nặc danh xuất hiện.
“Tôi chỉ tiếp nhận thông tin bằng văn bản,” cô đáp. “Nếu là cơ quan chức năng, xin gửi công văn chính thức.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói tiếp: “Chúng tôi chỉ muốn giải thích để tránh hiểu lầm.”
“Vậy càng nên làm bằng văn bản,” Giang Duệ nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát. “Tôi không muốn lời nói bị diễn giải sai.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh ch.óng, Giang Duệ đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ cong lên. Khi đối phương bắt đầu muốn “giải thích”, nghĩa là họ đã không còn hoàn toàn nắm thế chủ động.
Buổi chiều, luật sư gọi cô đến gấp. Khi Giang Duệ đến nơi, bà Lâm đang ngồi trước bàn, trước mặt là một tập giấy mới in.
“Họ bắt đầu đẩy dư luận,” bà nói ngay. “Và bước tiếp theo thường sẽ là gây áp lực ngược trở lại bằng con đường pháp lý.”
“Ví dụ?” Giang Duệ hỏi.
“Ví dụ khiếu nại ngược, tố cô cản trở hoạt động quản lý nhà nước, hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích chung. Không cần thắng, chỉ cần kéo cô vào vòng giải trình liên tục.”
Giang Duệ gật đầu. Điều này nằm trong dự đoán của cô.
“Vậy chúng ta làm gì trước?” cô hỏi.
“Đi trước họ một bước,” bà Lâm đáp. “Tôi đã giúp cô soạn sẵn đơn kiến nghị bảo vệ quyền lợi công dân trong khu vực đang nghiên cứu quy hoạch, kèm theo yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý của mọi hoạt động tiếp cận dân cư.”
Giang Duệ đọc nhanh nội dung, từng câu chữ đều c.h.ặ.t chẽ, không công kích, không đối đầu trực diện, nhưng buộc đối phương phải trả lời bằng văn bản và chịu trách nhiệm cho từng lời nói.
“Cô không phản đối quy hoạch,” bà Lâm nói thêm, “cô chỉ cần yêu cầu sự minh bạch khi quy hoạch dự án. Và minh bạch là thứ họ sợ nhất.”
Giang Duệ ký tên không chút do dự.
Tối hôm đó, khi cô về nhà, trước cửa có một phong bì mỏng được nhét vào khe cửa. Không ghi tên người gửi, bên trong là bản photocopy một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một hộ dân trong hẻm, kèm theo vài dòng chữ viết tay: ‘Họ đã bán đất trong khu vực này. Cô còn chờ gì nữa?’
Giang Duệ nhìn tờ giấy rất lâu. Cô không vội tin, cũng không vội bác bỏ. Thay vào đó, cô chụp ảnh lại, cất phong bì vào túi hồ sơ, rồi gọi điện cho tổ trưởng dân phố hỏi thăm tình hình hộ dân đó. Câu trả lời nhận được là: “Họ mới chỉ ký giấy đặt cọc, chưa công chứng.”
Giang Duệ cúp máy, thở ra một hơi dài, chiêu chia rẽ đã bắt đầu. Khi từng người xung quanh cô bị tách ra, bị lôi kéo, bị đặt vào thế “ai nhanh thì được”, thì người ở lại sẽ bị nhìn như kẻ gây cản trở.
Cô ngồi xuống bên mẹ, giúp bà xếp lại mấy túi t.h.u.ố.c.
“Mẹ,” Giang Duệ nói khẽ, “dạo này có ai lạ hỏi chuyện mẹ không?”
Mẹ cô lắc đầu. “Chỉ có mấy người hàng xóm hỏi thăm thôi.”
“Có ai nói gì làm mẹ lo không?”
Mẹ cô nhìn con gái, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Họ nói nếu bán sớm thì được giá. Nhưng mẹ nói với họ, nhà này không phải muốn bán là bán.”
Giang Duệ mỉm cười, trong lòng ấm lên một chút. Ít nhất, phòng tuyến trong nhà vẫn vững.
Đêm xuống, Giang Duệ lại ngồi trước bàn làm việc. Cô mở laptop, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các dự án “nghiên cứu quy hoạch” từng được công bố trong vài năm gần đây. Không phải dự án nào cũng đi đến thu hồi, nhưng có một điểm chung: những nơi người dân phản ứng yếu, thiếu hồ sơ pháp lý rõ ràng, thường bị đẩy nhanh tiến độ; còn những nơi liên tục yêu cầu minh bạch, gửi đơn kiến nghị tập thể, thì quá trình bị kéo dài, thậm chí dừng lại vô thời hạn.
Giang Duệ ghi chép lại từng trường hợp.
Gần nửa đêm, điện thoại cô rung lên. Lần này là một tin nhắn ngắn từ một số chưa lưu:
“Cô đang đi quá xa rồi. Đôi khi biết dừng đúng lúc mới là thông minh.”
Giang Duệ đọc xong, không trả lời. Cô chỉ chụp lại màn hình, lưu thời gian, rồi tắt máy.
Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, làm cánh cửa sổ khẽ rung. Căn nhà cũ kêu lên vài tiếng rất nhỏ, như hơi thở của một sinh vật già nua nhưng bền bỉ.
Giang Duệ đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn xuống con hẻm tối. Ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhạt, không rõ ranh giới. Cô biết, từ khoảnh khắc này, đối phương sẽ không chỉ thử nữa, mà bắt đầu ra tay thật sự.
Nhưng cô cũng biết, mình đã chuẩn bị xong.
Không phải để đối đầu bằng sức mạnh, mà bằng sự tỉnh táo, bền bỉ, và từng bước đi không thể bị bắt lỗi.
Cuộc chơi này, cuối cùng không phải ai nhiều tiền hơn, mà là ai đủ kiên nhẫn để đứng đến phút cuối cùng.