Chương 9
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ tầng hai, Giang Duệ đứng rất lâu trên ban công.
Cô không nghĩ đến chiến thắng, cũng không nghĩ đến kết cục. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý niệm rất rõ ràng: đối phương đã bắt đầu nóng ruột.
Khi những văn bản mập mờ được công bố, khi “nghiên cứu” được treo lơ lửng như một lưỡi d.a.o chưa rơi xuống, nghĩa là họ đang thử phản ứng. Nếu cô sợ, nếu cô d.a.o động, tự phá vỡ phòng tuyến của mình trước, thì họ sẽ có lý do để tiến thêm một bước.
Gió đêm thổi qua, làm lan can gỗ khẽ rung. Giang Duệ quay vào phòng, đóng cửa ban công, rồi ngồi xuống bàn, mở tập hồ sơ đã dày lên rõ rệt chỉ trong hơn nửa tháng.
Cô bắt đầu viết nhật ký, ghi lại từng sự việc.
Ngày nào có ai đến, nói gì, vào lúc mấy giờ, ngày nào xuất hiện tin đồn trong khu. Ngày nào có cán bộ ghé thăm, dùng từ ngữ nào, ngày nào có cuộc gọi, số điện thoại gì.
Từng chi tiết nhỏ, từng mảnh vụn tưởng như không quan trọng, đều được ghi lại cẩn thận.
Kiếp trước, cô đã thua vì không biết giữ lại chứng cứ cho chính mình, kiếp này, cô sẽ không để bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua một cách vô nghĩa.
Hai ngày sau, Giang Duệ nhận được thông báo từ tòa án: yêu cầu bảo toàn hiện trạng nhà đất được chấp thuận tạm thời.
Không phải quyết định lớn, nhưng đủ để trở thành then cửa bảo vệ cô trước sự chèn ép từ dư luận bên ngoài.
Ngay buổi chiều hôm đó, người đàn bà đại diện cho công ty Minh Phú lại xuất hiện trong hẻm. Lần này, bà ta không đi thẳng đến nhà Giang Duệ, mà đứng nói chuyện với một hộ dân ở đầu ngõ rất lâu.
Giang Duệ nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai.
Cô không xuống can thiệp, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, bật chế độ ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện lọt vào không gian chung.
Cô không cần biết họ nói gì với hàng xóm, chỉ cần chứng minh: họ đang tiếp cận người dân trong khu vực tranh chấp.
Buổi tối, khi tổ trưởng dân phố gọi điện, giọng đã có chút lúng túng hơn trước.
“Tiểu Duệ à,” ông nói, “có mấy người hỏi thăm tình hình nhà con… chú cũng không tiện từ chối.”
“Không sao đâu chú,” Giang Duệ đáp rất nhẹ: “Chỉ cần chú giúp con một việc.”
“Việc gì?”
“Nếu sau này họ còn hỏi, mong chú nhắc giúp: nhà con đang trong quá trình tố tụng, mọi trao đổi đều phải thông qua văn bản chính thức.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp: “Ừ, chú hiểu.”
Giang Duệ tắt máy, thở ra một hơi dài.
Cô biết, từ thời điểm này trở đi, mọi bước đi của đối phương đều sẽ để lại dấu vết, khi bị thu thập đủ nhiều, sẽ trở thành bằng chứng có lợi với bản thân cô.
Một buổi chiều khác, khi Giang Duệ đang ở văn phòng luật sư, bà đột ngột hỏi:
“Cô có biết vì sao họ chưa vội nộp đơn cưỡng chế hay áp lực mạnh hơn không?”
Giang Duệ lắc đầu.
“Vì họ chưa chắc thắng,” luật sư đáp. “Họ đang đợi một biến số.”
“Biến số gì?”
“Cô.”
Giang Duệ khẽ cười.
“Họ nghĩ tôi sẽ mệt?”
“Không,” luật sư lắc đầu. “Họ nghĩ cô sẽ cần tiền.”
Câu nói ấy khiến Giang Duệ im lặng rất lâu.
Đúng vậy. Trong rất nhiều kịch bản, chỉ cần cô rơi vào khó khăn tài chính, chỉ cần mẹ cô tái phát bệnh, chỉ cần học phí, viện phí, sinh hoạt phí chồng lên nhau… thì dù có đúng luật đến đâu, cô cũng sẽ bị buộc phải thỏa hiệp.
Đó mới là đòn đ.á.n.h thật sự.
“Vậy tôi cần làm gì?” Giang Duệ hỏi.
Luật sư nhìn cô, giọng trầm xuống.
“Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Và đừng để họ biết cô đang thiếu gì.”
Tối hôm đó, Giang Duệ về nhà sớm.
Cô ngồi cùng mẹ, nói chuyện rất lâu. Không nhắc đến quy hoạch hay kiện tụng, chỉ hỏi mẹ có muốn đi khám lại không, có muốn đổi bác sĩ không, có mệt không khi ở nhà một mình.
Mẹ cô nhìn con gái, ánh mắt dịu lại.
“Con lo cho mẹ nhiều quá rồi.”
“Vì con sợ,” Giang Duệ nói thẳng. “Sợ nếu con chậm một bước, mọi thứ sẽ lặp lại.”
Mẹ cô không hỏi “lặp lại cái gì”.
Bà chỉ nắm tay Giang Duệ, gật đầu.
“Vậy con cứ làm điều con tin là đúng.”
Câu nói ấy, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến Giang Duệ vững lòng hơn bất kỳ lời động viên nào khác.
Ba ngày sau, một bài viết nặc danh xuất hiện trên diễn đàn khu vực.
Nội dung không chỉ đích danh, nhưng ám chỉ rõ: một hộ dân cố tình giữ đất, cản trở quy hoạch chung, gây thiệt hại cho lợi ích tập thể.
Bài viết lan rất nhanh với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Có người vào bình luận, có người chia sẻ, có người bắt đầu nhìn nhà Giang Duệ bằng ánh mắt khác.
Giang Duệ đọc bài viết đó rất kỹ, cô không tức giận, chỉ chụp màn hình, lưu link, ghi lại thời gian đăng, rồi gửi toàn bộ cho luật sư.
“Bôi nhọ gián tiếp,” bà Lâm nói. “Và có chủ ý.”
“Chúng ta làm gì?” Giang Duệ hỏi.
“Chưa cần phản ứng ngay,” luật sư đáp. “Cứ để họ viết thêm.”
Giang Duệ hiểu, khi một người bắt đầu nói quá nhiều, họ sẽ sớm tự lộ mặt.
Đêm ấy, Giang Duệ ngồi trước bàn thờ bà ngoại rất lâu. Không thắp thêm nhang, chỉ ngồi trầm tư.
Cô nhìn bức ảnh đen trắng, nhìn nụ cười hiền hậu đã không còn, và chợt hiểu ra một điều mà kiếp trước chưa kịp nghĩ tới: giữ được nhà không phải vì cố chấp, mà vì có người đã dành cả đời để giữ nó cho cô.
Ngoài ngõ, tiếng xe xa xa vọng lại, rồi tắt hẳn. Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Giang Duệ đứng dậy, tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ nơi cầu thang.
Cô biết, ngày mai, hoặc rất sớm thôi, sẽ còn thêm những động thái khác.
Nhưng lần này, cô không đứng ở vị trí bị động nữa.