Chương 3
Trời vừa sáng, tiếng gà gáy từ cuối ngõ vọng lại.
Giang Duệ đứng trước bàn thờ bà ngoại, thắp thêm một nén nhang. Khói mỏng bay lên, chậm rãi tan vào không khí, giống như bà ngoại vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi khỏi căn nhà này.
Cô cúi đầu rất thấp, tự nhắc nhở mình phải thật tỉnh táo.
Kiếp trước, đúng vào buổi sáng hôm nay, cô đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để rồi khi Giang Thành đưa ra tập giấy kia, cô chỉ nhìn thấy một con đường duy nhất: ký tên, giao phó tất cả lại cho hắn, sau đó trốn chạy khỏi thực tại.
Còn bây giờ, nước mắt đã không còn tác dụng.
Thứ cô cần, là thời gian và lý trí.
---
Giang Thành đến lúc gần chín giờ.
Vẫn là dáng vẻ ấy: áo sơ mi chỉnh tề, giày da lau sạch, tóc chải gọn. Một người vừa chịu tang nhưng lại không hề có vẻ bối rối. Hắn bước vào nhà, đầu tiên là thắp hương, sau đó quay lại nhìn Giang Duệ, ánh mắt mang theo sự “quan tâm” quen thuộc.
“Tiểu Duệ, tối qua cháu không ngủ được phải không?” hắn hỏi.
Giang Duệ gật đầu, giọng rất bình thản.
“Cậu cũng vậy.”
Một câu đáp không đúng vai.
Giang Thành thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, hắn ngồi xuống ghế gỗ, đặt tập giấy lên bàn.
“Cậu suy nghĩ rất nhiều,” hắn nói, “chuyện nhà cửa không thể để kéo dài. Cháu sắp nhập học, mẹ cháu sức khỏe kém, cậu là người thân duy nhất có thể đứng ra lo liệu.”
Giang Duệ nhìn tập giấy kia.
Cô nhớ rất rõ, kiếp trước mình đã chạm vào nó như thế nào. Đầu ngón tay run rẩy, tim đập loạn nhịp, chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh.
Lần này, cô không động.
“Cậu nói đây là di chúc của bà,” cô hơi nhướng mày.
“Phải.”
“Vậy cậu có chắc đây là chữ của bà không?”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Giang Thành cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
“Tiểu Duệ, cháu nghi ngờ cậu à?”
“Cháu chỉ muốn tâm huyết mà bà để lại được phân chia minh bạch và rõ ràng,” Giang Duệ đáp.
Cô rút điện thoại ra, đặt nhẹ lên bàn.
“Nếu cậu không bận, ngay bây giờ cậu có thể cùng cháu đi giám định chữ viết trong bản di chúc này.”
Giang Thành nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Hắn không nổi giận, cũng không phản bác ngay. Chỉ im lặng vài giây, đủ để Giang Duệ nhìn rõ sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt hắn.
Đó không phải sự tổn thương của một người con vừa mất mẹ, mà là sự cảnh giác của người lo sợ mất đi lợi ích.
“Chuyện này làm lớn lên thì không tốt,” hắn nói chậm rãi. “Hàng xóm dị nghị, lại tốn thời gian, cháu còn phải nhập học…”
“Không sao,” Giang Duệ cắt ngang. “Cháu không vội.”
Cô nhìn thẳng vào hắn.
“Cháu còn cả đời để chờ.”
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại giống như một nhát d.a.o mỏng, cắm thẳng vào lớp ngụy trang đầy giả tạo của Giang Thành.
Hắn hiểu, đứa cháu gái này đã không còn là người có thể dễ dàng dắt mũi nữa.
---
Buổi trưa, Giang Duệ chủ động ra ngoài.
Cô nói với mẹ rằng mình cần đi mua đồ cúng, nhưng thực chất là đi đến văn phòng công chứng ở quận Tây.
Kiếp trước, cô chưa từng đến đây, vì chưa từng nghĩ rằng, bà ngoại sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mình đến vậy.
Phòng công chứng nhỏ, cũ, nằm sâu trong một con hẻm hẹp xa xôi. Nhân viên tra cứu hồ sơ rất lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Có,” người đó nói. “Bà ngoại cô từng lập một bản di chúc công chứng tại đây.”
Giang Duệ đứng yên.
“Thời điểm đó là khi nào?” cô hỏi.
“Hơn một năm trước.”
Tim cô chùng xuống, vừa đau đớn vừa ấm áp.
Một năm trước, bà đã bắt đầu lo xa, lo đến mức ngay cả cô cũng không hề hay biết.
“Hiện giờ bản di chúc đó…” Giang Duệ dừng lại một nhịp. “Còn hiệu lực chứ?”
“Còn,” nhân viên đáp. “Chỉ cần có người thừa kế hợp pháp đến nhận.”
Giang Duệ cúi đầu cảm ơn.
Rời khỏi phòng công chứng, cô đứng rất lâu ngoài đầu ngõ.
Mọi mảnh ghép trong đầu cô đã khớp lại.
Giang Thành không phải đoán mò.
Hắn biết bà ngoại từng lập di chúc thật, nhưng hắn không thể lấy được. Vì vậy, hắn mới làm giả.
---
Chiều đến, khi Giang Duệ về nhà, cô thấy trước cửa có thêm hai người lạ.
Một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ mặc vest, tay cầm cặp tài liệu.
Giang Thành đang nói chuyện với họ với vẻ đầy thân mật.
Thấy cô về, hắn lập tức đứng dậy, giọng có phần gấp gáp.
“Tiểu Duệ, đây là người quen của cậu, sang hỏi thăm tình hình thôi.”
Giang Duệ nhìn hai người kia.
Ánh mắt họ lướt qua căn nhà rất nhanh, nhưng đủ để cô nhận ra sự đ.á.n.h giá lạnh lẽo của những kẻ chỉ nhìn thấy giá trị bằng tiền.
“Xin lỗi,” Giang Duệ nói, giọng lễ phép. “Nhà này đang trong quá trình tranh chấp thừa kế. Cháu không tiếp khách.”
Người đàn ông trung niên sững lại.
Giang Thành biến sắc.
“Cháu nói linh tinh gì vậy!” hắn hạ giọng. “Đây là chuyện trong nhà!”
Giang Duệ quay sang nhìn hắn.
“Chuyện trong nhà,” cô lặp lại, “thì càng không nên mập mờ.”
Cô rút điện thoại, mở sẵn bản ghi âm.
“Hay là để cháu nói rõ hơn?”
Giang Thành nhìn cô.
Lần đầu tiên, hắn không giấu được sự hoảng loạn, hai người kia nhanh ch.óng lấy cớ rời đi.
Cửa đóng lại, căn nhà chìm vào yên lặng.
Giang Thành nhìn Giang Duệ rất lâu.
“Cháu thay đổi rồi,” hắn nói.
“Không,” Giang Duệ đáp. “Cháu chỉ không còn ngu nữa.”
---
Tối hôm đó, Giang Duệ ngồi bên mẹ.
Mẹ cô yếu hơn trong ký ức rất nhiều. Ánh mắt luôn mệt mỏi, nhưng khi nhìn con gái, vẫn mang theo sự lo lắng quen thuộc.
“Tiểu Duệ à,” mẹ cô khẽ nói, “nếu con thấy mệt, hay là… thôi đi.”
Giang Duệ nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ.
“Không thôi được,” cô nói rất nhẹ. “Nếu thôi, chúng ta sẽ không còn gì cả.”