Chương 4
Đêm xuống rất nhanh.
Sau khi mẹ đã ngủ, Giang Duệ ngồi một mình trong phòng khách. Trên bàn là tập giấy Giang Thành mang đến vào buổi sáng, vẫn đặt nguyên vị trí cũ, như một cái bẫy được bày sẵn, chờ người rơi vào.
Cô không động đến nó.
Cô biết, kẻ làm giả giấy tờ thường mong nhất hai điều: đối phương hoảng loạn và ký vội. Một khi chữ ký xuất hiện, thì đúng sai sẽ không còn quan trọng nữa.
Giang Duệ không cho hắn cơ hội đó.
Cô lấy điện thoại, mở danh bạ, dừng lại rất lâu ở một cái tên quen thuộc: Lục Minh Trạch.
Kiếp trước, ở giai đoạn này, anh ta đã bắt đầu “giúp đỡ” cô. Giúp tư vấn, giúp khuyên nhủ, giúp cô đi đến quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Lần này, Giang Duệ chủ động gọi cho hắn trước.
Chuông đổ hai hồi, đầu dây bên kia bắt máy.
“Tiểu Duệ?” giọng anh ta vẫn ôn hòa như trong ký ức. “Anh cũng đang định tìm em.”
“Em cũng vậy,” Giang Duệ nói, giọng nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc dư thừa. “Anh rảnh không? Em muốn anh hỏi vài chuyện.”
“Chuyện căn nhà à?”
“Ừ.”
Lục Minh Trạch im lặng một nhịp rất ngắn, rồi cười.
“Anh nghĩ em nên bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Cậu em là người thân, chắc chắn sẽ không hại em, làm lớn chuyện không có lợi với cả mẹ và em lúc này. Vả lại, bà vừa mất xong, hẳn bà cũng không muốn nhìn thấy cảnh con cháu mình tranh giành tài sản như vậy đâu.”
Giang Duệ khẽ siết tay.
Quả nhiên, vẫn là cách dẫn dắt ấy.
“Anh có biết,” cô chậm rãi hỏi, “di chúc viết tay mà cậu em đem đến không được công chứng, lại có nhân chứng không hề liên quan đến huyết thống, thì khả năng được pháp luật công nhận là bao nhiêu phần trăm không?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
“Tiểu Duệ,” Lục Minh Trạch nói, giọng trầm hẳn xuống, “em học giỏi, nhưng pháp luật không đơn giản như bài thi ở lớp học của em. Có những lúc, nhượng bộ là lựa chọn tốt cho em hơn.”
“Vậy à,” Giang Duệ cười rất khẽ. “Anh nói câu này với tư cách là bạn trai của em, hay là luật sư tư vấn cho bên phía đối diện?”
Không có câu trả lời ngay.
Cô cúp máy trước.
Câu nói vừa rồi, đã vạch rõ ranh giới giữa hai người, cũng kết thúc tình cảm suốt 3 năm hứa hẹn.
---
Sáng hôm sau, Giang Duệ mang theo toàn bộ giấy tờ gốc đến nộp đơn yêu cầu phong tỏa tạm thời tài sản.
Thủ tục không nhanh, nhưng cũng không khó, chỉ cần chứng minh có tranh chấp thừa kế chưa ngã ngũ, mọi giao dịch mua bán đều phải dừng lại.
Khi ký tên vào đơn, cô không hề do dự.
Giang Duệ nhớ rõ, kiếp trước mình cũng ký vào một trang giấy trắng như lúc này, nhưng là ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế.
Lần này, chữ ký của cô là để giữ lại tất cả những gì đáng lẽ ra phải thuộc về mình.
Rời khỏi cơ quan chức năng, Giang Duệ đứng dưới nắng trưa, cảm giác lần đầu tiên trong hai đời, mình đang tự tiến về phía trước.
Buổi chiều, Giang Thành lại tìm đến.
Hắn đập cửa ầm ầm như một tên côn đồ đến đòi nợ.
“Giang Duệ! Cháu ra đây!”
Giang Duệ mở cửa.
Giang Thành đứng ngoài, mặt tái đi, ánh mắt không còn mang theo nét giả vờ ôn hòa.
“Cháu làm cái trò gì vậy?” hắn gằn giọng. “Phong tỏa nhà? Cháu muốn đẩy cậu vào đường cùng sao?”
“Đẩy cậu vào đường cùng,” Giang Duệ đáp, “là do cậu chọn bán nhà đi khi chưa có quyền thừa kế hợp pháp.”
“Cậu là người chăm sóc mẹ cháu bao nhiêu năm!”
“Có hóa đơn viện phí nào đứng tên của cậu không?” Giang Duệ hỏi ngược lại.
Giang Thành cứng họng.
Cô nhìn hắn, từng chút một lột bỏ lớp vỏ thân thích.
“Cậu không cần diễn nữa,” Giang Duệ nói. “Cháu đã tra rồi. Nợ của cậu không phải mới có. Cậu cần tiền, nên mới để mắt đến căn nhà duy nhất của bà ngoại.”
“Nhà đó vốn dĩ…”
“Là của bà ngoại,” Giang Duệ cắt ngang. “Và bà đã để lại cho cháu.”
Cô đưa điện thoại lên.
“Di chúc công chứng, cháu đã xác nhận.”
Giang Thành lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên, hắn thật sự hoảng loạn.
---
Tối hôm đó, Giang Duệ nhận được thông báo: đơn phong tỏa tài sản đã được chấp nhận tạm thời.
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần.
Vừa vui mừng, vừa nhẹ nhõm.
Ba ngày sau, phiên hòa giải đầu tiên được sắp xếp.
Giang Duệ đến rất sớm, Giang Thành đến cùng luật sư, cũng là bạn trai cũ của cô - Lục Minh Trạch.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lục Minh Trạch tránh đi trước.
Trong phòng hòa giải, Giang Thành nói rất nhiều. Nói về công lao, về tình thân, về việc “cháu gái còn trẻ, bị người khác kích động”.
Giang Duệ chỉ im lặng, ngồi nghe hắn lải nhải.
Đến khi đến lượt mình, cô đứng dậy, đặt lên bàn bản di chúc công chứng gốc, không khí ngay lập tức bị đổi chiều.
Luật sư phía bên kia im lặng, Lục Minh Trạch cúi đầu xem xét giấy, sắc mặt dần tái đi.
“Xin hỏi,” Giang Duệ nói, giọng rõ ràng, “với tư cách là luật sư, anh có từng tư vấn cho thân chủ của mình về khả năng tồn tại của bản di chúc này không?”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Đó là khoảnh khắc Giang Duệ biết, cô đã thắng bước đầu tiên.