SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA BÁN NHÀ

Chương 5

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng hòa giải, không khí căng cứng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình.

Câu hỏi của Giang Duệ vẫn treo lơ lửng giữa căn phòng, như một mũi kim ghim c.h.ặ.t tất cả vào tại chỗ. Người chủ trì phiên hòa giải khẽ ho một tiếng, ánh mắt chuyển sang phía Lục Minh Trạch, mang theo ý tứ nhắc nhở rất rõ ràng: ở đây, mỗi lời nói đều sẽ để lại dấu vết pháp lý.

Lục Minh Trạch khép tập hồ sơ, đầu ngón tay dừng rất lâu trên con dấu công chứng đỏ. Anh ta không ngẩng đầu ngay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giang Duệ nhìn thấy rất rõ sự do dự quen thuộc, thứ mà kiếp trước cô từng lầm tưởng là vì lo cho cô, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ là đang cân nhắc giữa lợi và hại.

“Bản di chúc này,” Lục Minh Trạch cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn nhẹ, “nếu là bản công chứng hợp pháp, thì đương nhiên hiệu lực pháp lý.”

Câu nói vừa dứt, Giang Thành quay phắt sang nhìn anh ta, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt.

“Minh Trạch, cậu đang nói cái gì vậy?” hắn gằn giọng. “Chẳng phải cậu đã bảo với tôi là…”

“Ông Giang,” người chủ trì lập tức ngắt lời, giọng nghiêm nghị. “Xin giữ trật tự. Chúng tôi đang làm việc.”

Giang Thành cứng người, nhưng vẫn cố gắng gượng lại. Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng hạ thấp, mang theo vẻ oan ức quen thuộc.

Tôi chăm sóc mẹ tôi bao nhiêu năm,” hắn nói lớn. “Tôi nhân chứng, di chúc viết tay! Chẳng lẽ chỉ vì một tờ giấy công chứng mà phủ nhận hết tất cả công lao của tôi sao?”

Giang Duệ không vội phản bác. Cô nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Công lao,” cô chậm rãi nói, “không đồng nghĩa với quyền chiếm đoạt.”

Cô lấy thêm một tập giấy khác ra, đặt lên bàn.

“Đây là sao kê chi phí sinh hoạt và viện phí của bà ngoại trong ba năm cuối đời. Người thanh toán tất cả đều là mẹ cháu.”

Giang Thành há miệng, nhưng không nói được câu nào.

Người chủ trì cầm lấy tài liệu, lật từng trang, sắc mặt dần trầm xuống.

“Ông Giang,” ông ta nói, “với các chứng cứ hiện , việc ông ký thỏa thuận bán nhà khi chưa quyền thừa kế hợp pháp đã dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ ghi nhận và chuyển hồ sơ sang bộ phận tố tụng để xem xét.”

Khi từ “tố tụng” vừa được nhắc đến, sắc mặt Giang Thành lập tức tái nhợt.

Hắn quay sang Lục Minh Trạch, giọng hạ thấp, gần như cầu cứu:

“Minh Trạch, cậu nóiđi chứ. Cậu là luật sư của tôi mà.”

Lục Minh Trạch ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta lướt qua Giang Duệ rất nhanh, rồi dừng lạingười chủ trì. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Duệ chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng.

Anh ta không hoảng loạn vì Giang Thành.

Anh ta hoảng loạn vì thứ nằm dưới căn nhà này.

“Xin phép,” Lục Minh Trạch nói, giọng đã khôi phục vẻ chuyên nghiệp, “tôi xin rút khỏi vai trò đại diện. Tôingười thừa kế hợp pháp từng quan hệ tình cảm cá nhân, đây là xung đột lợi ích.”

Căn phòng xôn xao.

Giang Thành trợn trừng mắt.

“Cậu!”

“Phiên hòa giải tạm dừng mười lăm phút,” người chủ trì gõ nhẹ xuống bàn. “Đề nghị các bên giữ nguyên vị trí.”

Mọi người đứng dậy. Không khí trong phòng lập tức vỡ ra thành những mảnh rời rạc.

Giang Duệ thu dọn giấy tờ, bước ra hành lang. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng xuống, khiến cô phải nheo mắt lại. Cô dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi.

Lúc này, trong đầu cô không còn là cảm giác chiến thắng, mà là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.

đã hiểu vì sao mọi thứ ở kiếp trước lại diễn ra nhanh đến vậy.

“Tiểu Duệ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Giang Duệ quay lại, Lục Minh Trạch đứng cách cô vài bước, sắc mặt đã không còn vẻ tự tin thường thấy, thay vào đó là sự mệt mỏi và tính toán không kịp che giấu.

“Em đã biết rồi phải không?” anh ta hỏi.

“Biết cái gì?” Giang Duệ đáp, giọng thản nhiên.

“Về khu đất đó,” Lục Minh Trạch nói chậm rãi. “Em biếtsao công ty bất động sản kia tìm mọi cách thu mua căn nhà này như vậy không?”

Giang Duệ nhìn anh ta, không trả lời.

“Dưới khu đất đó,” anh ta tiếp tục, “đã báo cáo khảo sát địa chất sơ bộ. Không phải khoáng sản để khai thác lộ thiên, nhưng đủ giá trị để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng khu dự án đặc biệt. Giá trị thật sự của mảnh đất đó… gấp nhiều lần những gì em đang tưởng.”

Giang Duệ khẽ cười.

“Cho nên,” cô nói, “anh quen tôi, giúp cậu tôi, tất cả chỉ để chờ ngày thâu tóm mảnh đất đó?”

Lục Minh Trạch không phủ nhận.

“Anh không định hại em,” anh ta nói. “Chỉ là… nếu em ngoan ngoãn ký giấy như kiếp trước, mọi chuyện đã kết thúc rất êm đẹp.”

Câu nói ấy rơi xuống, lạnh đến mức khiến Giang Duệ cảm thấy buồn cười.

“Êm đẹp cho ai?” cô hỏi.

Lục Minh Trạch im lặng.

“Anh sai rồi,” Giang Duệ nói khẽ. “Anh tưởng tôi không biết gì, nên mới dám đặt cược cả cuộc đời tôi lên bàn cờ của anh.”

Cô xoay người rời đi, không để anh ta nói thêm câu nào.

Khi phiên hòa giải tiếp tục, kết quả đã rõ ràng. Hồ sơ tranh chấp chính thức được chuyển sang quy trình tố tụng dân sự, mọi giao dịch liên quan đến căn nhà bị phong tỏa hoàn toàn. Giang Thành bị yêu cầu giải trình về hành vi nhận tiền đặt cọc trái phép.

Rời khỏi trụ sở, trời đã xế chiều.

Giang Duệ bước chậm trên bậc thềm đá, ánh nắng chiều phủ lên vai cô, ấm áp đến mức khiến người ta muốn dừng lại thật lâu.

Điện thoại rung nhẹ.

Là tin nhắn của mẹ.

“Con về sớm nhé, mẹ nấu canh rồi.”

Giang Duệ mỉm cười, thong thả trở về nhà.

 

 

Chương trước
Chương sau