SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA BÁN NHÀ

Chương 6

Chiều muộn hôm đó, Giang Duệ về đến nhà khi ánh hoàng hôn đã nhuộm nghiêng cả con hẻm nhỏ. Cánh cửa gỗ cũ mở ra, mùi canh nóng lan ra rất nhanh, quen thuộc đến mức khiến lòng cô chùng xuống. Mẹ cô đang đứng trong bếp, lưng hơi còng, tay cầm muôi, nghe tiếng động thì quay lại.

“Về rồi à con?”

“Vâng.”

Giang Duệ thay giày, bước vào, cô nhìn mẹ rất lâu, nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy, nhìn những nếp nhăn mới hằn nơi khóe mắt. Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, mẹđã bắt đầu mất ngủ triền miên vì chuyện nhà cửa. Lần này, dù sóng gió vẫn chưa qua, nhưng ít nhất, bà chưa bị đẩy đến bước tuyệt vọng.

Bữa cơm tối diễn ra yên lặng. Không ai nhắc đến hòa giải, cũng không nhắc đến Giang Thành hay Lục Minh Trạch. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt: hôm nay ngoài chợ cá tươi hơn, tiệm t.h.u.ố.c đầu ngõ đổi chủ, trời sắp mưa. Nhưng Giang Duệ biết, sự yên lặng ấy chỉ là khoảng nghỉ ngắn trước cơn gió lớn hơn.

Đêm xuống, cô lại ngồi một mình trong phòng khách. Lần này, trên bàn không chỉ tập giấy giả của Giang Thành, mà còn là một xấp tài liệu mới in: bản sao hồ sơ khảo sát địa chất mà cô nhờ người quen trong ngành xây dựng tra giúp. Những dòng chữ kỹ thuật khô khan, những ký hiệu tầng đất, độ sâu, khả năng chuyển đổi công năng… tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất: mảnh đất dưới căn nhà này không “bình thường” như vẻ bề ngoài của nó.

Giang Duệ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Kiếp trước, cô chưa từng hiểu vì sao một căn nhà cũ, nằm trong con hẻm chật hẹp, lại khiến nhiều người sốt ruột đến vậy. Giờ thì cô đã rõ. Không phải vì nhà, mà vì đất. Không phải vì tình thân, mà vì lợi nhuận.

Điện thoại rung lên.

Một số lạ gọi đến.

Giang Duệ nhìn vài giây rồi bắt máy.

“Giang Duệ,” đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm thấp, xa lạ, “tôi là đại diện pháp lý của Công ty Minh Phú.”

không ngạc nhiên.

“Ông gọi nhầm người rồi. Tôi không gì để trao đổi với quý công ty.”

“Khoan đã,” người kia vội nói. “Chúng tôi chỉ muốn thương lượng một phương án đôi bên cùng lợi. Nếu cô đồng ý chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, giá chúng tôi đưa ra… sẽ không thấp.”

Giang Duệ cười rất khẽ.

“Ông đang gọi cho người thừa kế hợp pháp, hay đang thử vận may?”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

“Cô thông minh hơn tôi tưởng,” hắn nói. “Nhưng cô cũng nên hiểu, giữ được nhà không đồng nghĩa giữ được đất. Dự án này sớm muộn cũng sẽ triển khai.”

“Vậy thì,” Giang Duệ đáp, giọng bình thản, “đến lúc đó, hãy nói chuyện bằng quyết định hành chính chính thức. Tôi chỉ làm việc với văn bản hợp pháp.”

Cô cúp máy, không cho đối phương cơ hội nói thêm.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió. Tấm rèm cửa khẽ lay, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Giang Duệ đứng dậy, đi đến trước bàn thờ bà ngoại, thắp thêm một nén nhang. Ánh lửa nhỏ bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt cô.

“Bà ơi,” cô nói rất khẽ, “con hiểu rồi. Vì saolại lo xa đến vậy.”

Nếu không di chúc công chứng ấy, nếu không sự chuẩn bị âm thầm của bà, thì dù Giang Duệ trọng sinh bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ thua trước một bàn cờ đã được sắp đặt sẵn.

---

Ba ngày sau, thông báo triệu tập làm việc từ tòa án gửi đến nhà. Vụ việc chính thức được thụ lý. Giang Thành bị yêu cầu cung cấp toàn bộ chứng từ liên quan đến khoản tiền đặt cọc và nguồn gốc bản di chúc viết tay. Cùng lúc đó, đơn tố cáo xung đột lợi ích đối với Lục Minh Trạch cũng được tiếp nhận để xem xét.

Tin tức lan ra rất nhanh trong khu phố nhỏ. Người thì xì xào, người thì tiếc nuối, người lại tỏ vẻ hả hê. Nhưng Giang Duệ không còn để tâm. Cô bận hơn ngày thường quá nhiều: gặp luật sư mới, bổ sung chứng cứ, chuẩn bị lời khai, đồng thời xin tạm hoãn nhập học một học kỳ để xử lý dứt điểm mọi chuyện.

người hỏi cô: “Làm to chuyện đến vậy, đáng không?”

Giang Duệ chỉ trả lời một câu:

“Đáng.”

Bởi nếu cô buông tay lần này, thứ mất đi không chỉ là một căn nhà, mà là quyền được đứng thẳng lưng mà sống.

Một buổi chiều, khi đang sắp xếp lại giấy tờ, mẹ cô bất chợt nói:

“Tiểu Duệ, nếu sau này… con muốn bán căn nhà này đi, mẹ cũng không trách.”

Giang Duệ ngẩng đầu lên.

“Con biết,” cô nói. “Nhưng không phải bây giờ.”

Căn nhà này thể không giữ được mãi mãi, nhưng ít nhất nó phải được rời đi trong danh dự, không phải bị bất kì ai mang lòng riêng cướp đoạt.

nhìn ra ngoài cửa sổ, con hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh, ánh nắng cuối ngày rơi xuống những bậc thềm cũ, giống hệt như mười mấy năm trước khi cô còn là một đứa trẻ ngồi chờ bà ngoại tan chợ về.

Giang Duệ biết, trận chiến tiếp theo sẽ khốc liệt hơn. Không chỉ là Giang Thành, không chỉ là Lục Minh Trạch, mà là cả một chuỗi lợi ích phía sau mảnh đất này.

Nhưng lần này, cô đã đứng ở vị trí khác.

Không còn là con cờ bị đẩy đi trong im lặng, mà là người biếtmình đang bảo vệ điều gì, và sẵn sàng trả giá để giữ lấy nó.

 

Chương trước
Chương sau