Chương 7
Buổi sáng hôm sau, Giang Duệ bị đ.á.n.h thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ kém mười. Trên lầu, mẹ cô vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, mỏng manh đến mức Giang Duệ vô thức bước nhẹ hơn khi xuống cầu thang.
Ngoài cửa là ba người đàn ông, người đứng giữa mặc áo sơ mi xám, tay cầm cặp hồ sơ, dáng vẻ công chức quen thuộc. Hai người phía sau đứng hơi lệch, ánh mắt lướt qua căn nhà rất nhanh, không che giấu sự dò xét.
“Cô Giang Duệ?” người đàn ông mở lời. “Chúng tôi đến từ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.”
Giang Duệ gật đầu, tránh sang một bên.
“Mời vào.”
Trong phòng khách, người đàn ông mở cặp hồ sơ, giọng đều đều, từng câu đều mang mùi vị thủ tục.
“Chúng tôi nhận được đề nghị rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu vực này. Do mảnh đất đang trong quá trình tranh chấp quyền thừa kế, nên hôm nay chúng tôi chỉ tiến hành ghi nhận, chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào.”
Giang Duệ nghe rất kỹ.
Cô không hỏi ai là người đề nghị, chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.
“Trong thời gian tranh chấp chưa ngã ngũ,” cô nói chậm rãi, “không bên nào được quyền tiến hành khảo sát, đo đạc hay tiếp cận đất với mục đích phục vụ dự án, đúng không?”
Người đàn ông khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
“Đúng theo quy định.”
“Vậy là được.”
Giang Duệ không nói thêm, khi họ rời đi, cô đứng ở cửa rất lâu, nhìn theo bóng lưng khuất dần ở cuối hẻm. Cô hiểu rõ, đây chỉ là phép thử đầu tiên, những người phía sau còn chưa vội ra tay, bởi họ quen chờ đợi đối phương mệt mỏi, rồi mắc phải sai lầm, chờ một khe hở đủ lớn để chen vào.
Nhưng lần này, cô không định để lộ cho lũ lang sói ấy bất kỳ khe hở nào nữa.
---
Buổi trưa, luật sư mới của Giang Duệ đến.
Đó là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, dáng người gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng không hề gấp gáp. Bà lật từng trang hồ sơ, từ di chúc công chứng, chứng từ viện phí, cho đến bản sao khảo sát địa chất mà Giang Duệ mới thu thập được.
“Cô nắm tình hình khá rõ,” bà nói trong khi đặt tập giấy xuống. “Nhưng cô cũng nên chuẩn bị tinh thần, khi giá trị thực sự của mảnh đất không còn nằm ở căn nhà, thì câu chuyện này sẽ không dừng ở tranh chấp dân sự.”
Giang Duệ im lặng.
“Họ sẽ dùng nhiều cách,” luật sư tiếp tục. “Hành chính, quy hoạch, dư luận. Có thể không phạm luật, nhưng đủ để khiến người ta kiệt sức.”
“Vậy tôi nên làm gì?” Giang Duệ hỏi.
Luật sư nhìn cô, ánh mắt mang theo sự đ.á.n.h giá thẳng thắn.
“Cô phải khiến họ hiểu rằng, kéo dài cũng không có lợi.”
---
Chiều hôm đó, Giang Duệ đến phường.
Cô nộp đơn xin xác nhận cư trú ổn định lâu dài, kèm theo hồ sơ sinh sống liên tục của ba thế hệ. Đây không phải đòn phản công trực diện, mà là cách cô đóng thêm một lớp phòng tuyến, để bất kỳ động thái hành chính nào cũng phải cân nhắc đến yếu tố dân sinh.
Cùng lúc, cô gửi đơn kiến nghị lên quận, yêu cầu công khai thông tin quy hoạch liên quan đến khu vực, viện dẫn quyền tiếp cận thông tin theo luật định.
Những việc này, kiếp trước cô chưa từng làm.
---
Buổi tối, khi Giang Duệ đang sắp xếp lại giấy tờ, điện thoại rung lên.
Lại là Lục Minh Trạch.
“Tiểu Duệ, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện lại với nhau một chút.” tin nhắn hiện lên ngắn gọn.
Giang Duệ nhìn màn hình vài giây, rồi trả lời:
“Không cần.”
Tin nhắn đến ngay sau đó.
“Em nghĩ mình có thể chống lại cả một bầu trời sao?”
Giang Duệ đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Cô biết, khi những người quen đứng ở vị trí kiểm soát nhận ra có kẻ không chịu cúi đầu, phản ứng đầu tiên của họ không phải là nhượng bộ, mà sẽ tăng áp lực, chèn ép đối phương đến mức không thở nổi.
Quả nhiên, ba ngày sau, những lời xì xào bắt đầu lan ra khắp khu phố. Có người nói căn nhà này sắp bị thu hồi, có người thì bảo Giang Duệ “cố chấp”, “không biết điều”, sẽ làm liên lụy cả khu.
Giang Duệ nghe thấy, nhưng không vội biện minh.
Thay vào đó, cô mời tổ trưởng dân phố và đại diện phường đến nhà, trình bày rõ tình trạng pháp lý hiện tại, yêu cầu lập biên bản ghi nhận. Khi mọi thứ được ghi chép chính thức, tin đồn dần mất đi sức nặng.
Đêm xuống, Giang Duệ ngồi trước bàn thờ bà ngoại.
Khói nhang mỏng bay lên, ánh lửa nhỏ phản chiếu trong mắt cô.
“Bà ơi,” cô nói rất khẽ, “cháu hiểu rồi. Không phải chỉ giữ nhà, mà còn phải giữ cả tôn nghiêm của mình. Cháu nhất định sẽ không để tâm huyết của bà rơi vào tay lũ lang sói đó.”
Nén nhang cháy dở, tàn uốn cong như một dấu lặng mảnh. Cô không chắp tay cầu khấn, cũng không để nước mắt rơi. Trong lòng lúc này chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.
Cô đứng lên, mở ngăn kéo dưới bàn thờ, lấy ra cuốn sổ cũ của bà ngoại. Bìa đã sờn, gáy nứt chỉ, giấy bên trong ngả vàng. Giang Duệ lật từng trang chậm rãi. Những dòng ghi chép vụn vặt hiện ra: tiền chợ, tiền t.h.u.ố.c, tiền sửa mái…tất cả đều là dấu vết của một đời người cặm cụi giữ lấy mái nhà cho con cháu.
Cô khép sổ.
Khoảnh khắc ấy, Giang Duệ hiểu rất rõ: đây không chỉ là một vụ việc pháp lý. Đây là lần buộc cô phải tự trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ mình.
Cùng lúc ấy điện thoại lại rung nhẹ.
Một tin nhắn từ số lạ gửi đến:
“Có người đang dò hỏi lịch sinh hoạt của gia đình cô, nên cẩn thận.”
Giang Duệ nhìn dòng chữ, không cảm thấy bất ngờ, cũng không rối trí. Cô đáp ngắn gọn:
“Cảm ơn.”
Sau đó, cô kiểm tra lại ổ khóa, bật đèn hành lang suốt đêm, gom toàn bộ giấy tờ quan trọng cho vào túi chống nước, đặt ở nơi kín đáo.
Ngoài ngõ, gió đêm thổi mạnh dần, tán cây trước cửa xào xạc không dứt. Căn nhà trông cũ kỹ, nhưng đứng vững lạ thường giữa bóng tối.
Giang Duệ tựa lưng vào tường, nhắm mắt trong chốc lát. Cô biết, sớm thôi sẽ lại có người gõ cửa, có thể là cán bộ, có thể là “bên trung gian”, cũng có thể là những lời đề nghị mềm mỏng hơn nhưng nguy hiểm hơn.
Khác với trước kia, lần này cô không đứng chờ bản thân bị đẩy đi nữa.