SỐNG LẠI MỘT ĐỜI TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỪA BÁN NHÀ

Chương 8

Sáng hôm sau, Giang Duệ dậy sớm hơn thường lệ.

Cô nấu cháo cho mẹ, dặn bà uống t.h.u.ố.c đúng giờ rồi mới ra ngoài. Trước khi đi, cô đứng lại ở bậc cửa một lát, nhìn con hẻm quen thuộc đang dần tỉnh giấc. Người bán bánh mì đầu ngõ mở cửa sắt, mùi dầu nóng lan ra trong không khí, vài đứa trẻ con đeo cặp sách chạy vụt qua, cười nói ồn ào. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, như thể căn nhà này đang không nằm giữa một vòng xoáy quyền lợi âm thầm.

Chính sự “bình thường” ấy khiến Giang Duệ càng cảnh giác.

Cô đến văn phòng luật sư đúng giờ hẹn, bà đã đã chuẩn bị sẵn một danh sách dài những việc cần làm trong giai đoạn tiếp theo: yêu cầu giám định độc lập bản di chúc giả, đề nghị tòa áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan, đồng thời gửi văn bản cảnh báo pháp lý đến doanh nghiệp bất động sản đã nhận tiền đặt cọc từ Giang Thành.

“Chúng ta không cần thắng nhanh,” luật sư nói. “Chúng ta chỉ cần không thua.”

Giang Duệ hiểu rất rõ ý nghĩa của câu đó.

Những kẻ phía sau không sợ đúng sai, họ chỉ sợ tốn thời gian và chi phí. Cô không tiền, không thế lực, thứ duy nhất cô là sự kiên nhẫn và việc nắm c.h.ặ.t từng quy trình pháp lý một cách hợp lệ. Đó cũng chính là thứ khiến đối phương khó chịu nhất.

Rời văn phòng luật sư, Giang Duệ không về nhà ngay.

Cô ghé qua một quán cà phê nhỏ gần tòa án, ngồi ở góc khuất, gọi một ly nước lọc. Ở đây, cô thể quan sát những người ra vào: luật sư, đương sự, cò đất, môi giới. Chỉ cần nhìn đủ lâu, cô bắt đầu nhận ra một vài gương mặt quen quen.

Hai ngày sau phiên hòa giải, một người đàn ông từng ngồi phía sau Giang Thành trong phòng chờ lại xuất hiện ở quán này. Ông ta không đến một mình, đi cùng một người khác trẻ hơn, nói chuyện rất khẽ, ánh mắt liên tục đảo về phía tòa nhà đối diện.

Giang Duệ không nhìn lâu, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

Buổi chiều, khi cô vừa về đến nhà, tổ trưởng dân phố lại ghé qua, lần này đi cùng một cán bộ phường khác. Họ nói là “thăm hỏi tình hình”, nhưng câu chuyện nhanh ch.óng xoay quanh việc “nếu sau này điều chỉnh quy hoạch, mong gia đình phối hợp.”

Giang Duệ mời họ ngồi, rót trà, thái độ vừa đủ khách khí.

“Gia đình tôi luôn chấp hành đúng quy định,” cô nói. “Chỉ mong mọi thông tin được công khai rõ ràng, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.”

Cán bộ kia cười gật đầu, không nói gì thêm, nhưng Giang Duệ biết, lời nhắn đã được gửi đi.

Đêm đó, Lục Minh Trạch không liên lạc nữa.

Sự im lặng của anh ta khiến Giang Duệ lo lắng. Kiếp trước, mỗi lần anh ta im lặng như vậy, sau đó đều là một bước đi đã được sắp xếp xong xuôi. Cô không chờ đợi, cũng không đoán mò, chỉ làm một việc duy nhất: gửi đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn hiện trạng nhà đất, viện dẫn nguy cơ bị tác động trái phép.

Ba ngày sau, đơn được tiếp nhận.

Cũng trong ngày hôm đó, một người phụ nữ trung niên tìm đến nhà, tự xưng là “người quen của gia đình Minh Phú”. Bà ta nói chuyện rất mềm, đưa ra một con số cao hơn hẳn so với giá thị trường, đổi lấy việc Giang Duệ “xem xét thiện chí”.

Giang Duệ không mời bà ta vào nhà.

“Cô nên suy nghĩ kỹ,” người phụ nữ nói trước khi đi. “Giữ một căn nhà cũ như thế này, thể không phải là lựa chọn khôn ngoan.”

“Khôn ngoan hay không,” Giang Duệ đáp, “là do tôi quyết định.”

Cánh cửa đóng lại, không thêm lời qua tiếng lại.

Tối hôm đó, mẹ cô hỏi nhỏ:

“Có phải họ lại đến gây áp lực không con?”

Giang Duệ lắc đầu, cười nhẹ.

“Chỉ là mấy người nói chuyện thôi mẹ, không sao đâu.”

Nhưng trong lòng cô hiểu, thế trận đã chuyển từ âm thầm sang bán công khai. Họ không còn kiên nhẫn chờ đợi Giang Thành nữa. Khi một con tốt không đi đúng hướng, kẻ nắm quyền sẽ thay một quân khác.

Một tuần sau, thông báo quy hoạch sơ bộ được công bố trên cổng thông tin điện t.ử của quận.

Khu vực con hẻm nơi nhà Giang Duệ tọa lạc được đưa vào diện “nghiên cứu điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong dài hạn”.

Không thu hồi, không cưỡng chế. Chỉ là “nghiên cứu”.

Chính hai chữ ấy khiến nhiều người trong khu bắt đầu d.a.o động.

người khuyên cô nên bán sớm, người lén hỏi giá. Có người trách cô “cứng đầu làm khổ hàng xóm”. Giang Duệ nghe tất cả, nhưng không tranh cãi.

Cô chỉ lặng lẽ nộp đơn yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ nghiên cứu liên quan, đúng trình tự và điều luật.

Khi văn bản phản hồi gửi về, trong đó ghi rõ: “Khu đất tọa lạc chưa quyết định chính thức để quy hoạch cùng mốc thời gian và phương án đền bù.”

Giang Duệ cất bản trả lời đó vào túi hồ sơ.

biết, càng mập mờ, họ càng khó đi tiếp.

Đêm cuối tuần, Giang Duệ đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống con hẻm vắng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm. Dưới ánh đèn vàng, căn nhà cũ trông bình thường đến mức không ai thể tưởng tượng nó đang nằm giữa tâm điểm của một cuộc tranh đoạt.

Cô đặt tay lên lan can gỗ, cảm nhận từng vết xước nhỏ. Mỗi ngày kéo dài thêm, mỗi thủ tục được ghi nhận, mỗi văn bản được đóng dấu… đều là sợi dây siết c.h.ặ.t dần những kẻ đang chờ cô gục ngã.

 

Chương trước
Chương sau