Chương 10
Hắn từ nhỏ học võ, dáng người cao lớn, dưới tay là cơ bắp rắn chắc khiến người ta không thể nắm nổi.
Khi được hắn đưa đến đỉnh cao khoái lạc, ta vô thức nhớ đến thân thể gầy yếu của Đoan vương.
Thật tình, sau này biết chịu sao nổi đây.
Thể lực của Tống Chiêu đúng là hơn người, ta suýt thì c.h.ế.t dí trên giường.
Sau cuộc hoan lạc, hắn mới tỏ vẻ hối hận, sợ bị người khác phát hiện, gan nhỏ thật đấy.
Ta thì cả người thư thái, cũng có tâm tình dỗ dành hắn:
“Ta ngày ngày nhớ đến chàng, được làm thê tử của chàng dù chỉ một ngày, cũng là tâm nguyện của ta. Việc này, không trách chàng đâu.”
Đến tối trở về phủ, ta lại đưa canh ngọt cho Đoan vương, dẫn dắt hắn một đêm ân ái.
Quả nhiên, vẫn còn thiếu chút dư vị.
Thuốc trợ thai ta ngày nào cũng uống không sót.
Sau khi hẹn gặp Tống Chiêu ba lần, ta liền tra ra đã có thai.
Quả nhiên, ông trời luôn ưu ái kẻ biết nỗ lực.
Ta mừng đến rơi lệ.
Đoan vương cũng vô cùng cao hứng, thưởng cho ta hai cửa tiệm, còn hứa sau khi sinh con sẽ tặng ta một trang viên ngoài thành.
Chỉ là, không hề nhắc tới chuyện lập ta làm chính phi.
Ta dò hỏi: “Vương gia đã ban thưởng cho thiếp thế này, chờ thiếp sinh hạ tiểu thế tử, không biết chừng còn cao hứng đến mức ban thêm gì nữa đây.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Chớ nói lời vượt phận.”
Hắn đi rồi, ta tức giận đến mức đập vỡ chén trà.
Nam nhân hèn mạt!
Lúc trên giường thì thề thốt ban cho ta vị trí chính phi. Xuống giường rồi là lập tức trở mặt không nhận.
15
Ta mang thai, tin tức truyền vào trong cung, khắp nơi đều gửi thưởng tới.
Đặc biệt là Vân Quý phi, mẫu thân của Đoan vương, còn sai người đưa đến mấy y nữ và mấy ma ma có kinh nghiệm.
Chỉ là ta chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Mụ v.ú già kia quả thực đáng giận, cứ thỉnh thoảng lại cố tình lải nhải mấy chuyện quy củ lễ nghi, nào là trắc phi phải tôn kính chính phi, tuyệt đối không được vì được sủng mà kiêu căng.
Ta không muốn nghe, bà ta lại cố tình nói.
Vậy thì, chỉ đành khiến mình động thai khí, ép Đoan vương phải đưa bà ta sang viện khác.
Chỉ tiếc cũng chẳng ích gì, người là do Vân Quý phi ban xuống, những lời ma ma kia nói cũng là thay lời bà ta mà nói.
Càng khiến người ta tức giận hơn, là lúc ta đi dự yến tiệc, lại gặp trưởng nữ của Trường Bình hầu – Mạnh Như Tuyết.
Tuy trong kinh thành đồn rằng hoàng thượng có ý lập nàng ta làm chính phi cho Đoan vương, nhưng hiện tại nàng ta vẫn chưa từng xuất giá, lại dám không hành lễ với ta.
Thậm chí còn ngạo mạn nói:
“Trắc phi cho dù có tôn quý đến mấy thì cũng chỉ là thiếp, sao xứng để ta hành lễ vấn an?”
Nàng ta khẽ cười, liếc nhìn bụng ta, trong mắt ngập tràn ác ý.
“Ngươi có sinh được hài tử thì sao chứ? Chỉ một câu nói của ta, là phải ôm đến cho ta nuôi. Ta tuy trước giờ chỉ từng nuôi mèo chó, nhưng nghĩ lại chắc cũng không khác biệt gì mấy.”
Thật tức đến muốn hộc máu!
Ta lập tức sai người đem những lời đó truyền vào tai Vân Quý phi.
Là phi tần của hoàng thượng, bà ta nghe xong cũng giận tím mặt, nhưng rốt cuộc vẫn phải che chở cho Mạnh Như Tuyết.
Trường Bình hầu nắm trong tay binh quyền, thế lực hùng mạnh, mẹ con họ thèm thuồng đã lâu rồi.
Cũng là vào phủ rồi ta mới biết, cái vẻ không màng chính sự, tiêu xài hoang phí của Đoan vương chỉ là giả vờ.
Thực ra hắn ngầm liên hệ với các quan lại khắp nơi, cũng mưu tính chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong tương lai.
Ta lén c.h.ử.i hắn là đồ ngốc.
Hoàng thượng và hoàng hậu là phu thê từng hoạn nạn có nhau, tình thâm ý trọng.
Thái tử hiện nay là dòng đích của trung cung, vừa học thức uyên thâm, lại nghiêm cẩn khiêm nhường, địa vị vô cùng vững chắc.
Vân Quý phi chỉ là nữ nhi của một huyện lệnh, dù bên nhà mẹ đẻ nhờ bà ta mà phất lên, nhưng cũng như hổ giấy, chẳng mấy vững vàng.
Hai mẹ con bọn họ được sủng ái, chẳng qua là vì không như các hoàng tử khác, không đem dã tâm viết lên mặt.
Hoàng thượng ban hôn con gái Trường Bình hầu cho hắn, người thông minh đều nhìn ra đây là một phép thử.
Nếu biết điều thì nên lảng tránh.
Nhưng hắn lại bị quyền thế sau lưng Mạnh Như Tuyết làm mờ mắt, công khai truyền thư thăm hỏi, làm ra vẻ long trọng, như sợ người khác không biết hắn coi trọng mối hôn sự này, khiến cả kinh thành đều đồn ầm lên.
Giờ thì hay rồi, hoàng thượng và thái tử lại có thêm một kẻ để đề phòng.
Tự mình tìm đường c.h.ế.t.
Ta không khỏi oán than số mệnh, vất vả tính toán đủ đường, cuối cùng lại gả cho một tên hồ đồ.
Giờ đây chúng ta như kiến trên cùng một sợi dây, hắn không sống yên thì ta cũng chẳng có ngày lành.
Ta không thể ngồi chờ c.h.ế.t, cố gắng chịu đựng tới tháng thứ năm.
Thái y bắt mạch, chẩn đoán là con trai, ta liền bắt đầu hành động.
Gọi Tiểu Tước đến, ta căn dặn: “Vẫn theo lệ cũ, giữa trưa một người, chiều một người, đều hẹn ở nhã gian kịch lâu.”
Buổi trưa đến là Tống Chiêu, hắn nhìn bụng ta, muốn nói lại thôi.
Ta không nhiều lời, kéo tay hắn đặt lên bụng nhô cao: “Đứa nhỏ này là của chàng.”
Hắn theo phản xạ muốn rút tay về, lại bị ta giữ chặt.
“Ta tới đây, chỉ muốn để đứa trẻ đáng thương này được nhìn cha nó một lần cuối cùng, tuyệt đối không làm liên lụy đến chàng.”
Như thể cảm nhận được gì đó, đứa bé động đậy ngay dưới lòng bàn tay Tống Chiêu.
Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Là hài tử đang động sao? Là con ta thật sao?”
Ta dùng khăn tay che mặt, nức nở: “Là con chàng, là một bé trai, chỉ tiếc rằng ta giữ không được.”
Dưới sự truy hỏi sốt ruột của Tống Chiêu, ta mới nói rõ đầu đuôi.
“Mạnh Như Tuyết sắp gả vào vương phủ, nàng ta nói sẽ không để hài tử của chúng ta chiếm vị trí trưởng tử, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với nó.”