Thiên Mệnh Ác Nữ

Chương 9

Vậy thì ta cũng đành miễn cưỡng nhận lấy, mang theo chín phần gia sản nhà họ Thẩm làm của hồi môn, cùng với một kho vàng bạc châu báu mà Tống Chiêu dâng tới.

 

Không còn cách nào khác, gả vào vương phủ.

 

Ta đã điều tra kỹ, các vị hoàng tử dưới gối Hoàng thượng, hậu viện ai nấy đều đầy rẫy nữ nhân, duy chỉ Đoan Vương là nhỏ tuổi nhất, phóng túng tiêu dao, chưa chính thê.

 

Hắn yêu thích thơ ca, âm luật, vũ đạo, không chịu giữ chức vụ triều đình, ngày ngày lang thang ngoài phố.

 

Ấy vậy mà Hoàng thượng lại cực kỳ sủng ái hắn, chưa từng nặng lời, dù đôi khi hắn đưa ra những yêu cầu ngông cuồng khó hiểu, cũng vẫn được chấp thuận.

 

Lúc biết được điều này, ta lập tức hiểu rõ, đây chính là chiếc thuyền tốt nhất để ta thoát khỏi vũng lầy.

 

May thay, hắn không phụ kỳ vọng.

 

Hắn mê mỹ nhân, mà dung mạo ta xếp hàng đầu kinh thành, lại thêm nét yếu ớt uyển chuyển mà nữ nhi danh môn không , vừa nhìn đã khiến người thương xót không thôi.

 

Đoan Vương rất mực sủng ái ta.

 

Ngày tam triều hồi môn còn đích thân tháp tùng ta về nhà mẹ đẻ, đây là lễ nghi chỉ dành cho chính phi.

 

Trong hậu viện tám thị thiếp, cao nhất cũng chỉ là phụng nghi, bất kể lòng dạ ra sao, ngoài mặt đều kính trọng ta hết mực.

 

Suốt một tháng, Đoan Vương luôn cưng chiều ta không dứt.

 

Khi tình ý nồng đậm, hắn còn hứa hẹn rằng, chỉ cần ta sinh được thế tử, hắn sẽ xin phong ta làm chính phi.

 

Làm chính phi đường đường phẩm cấp chính nhất phẩm kia mà.

 

Nghĩ đến đây, lòng ta liền mừng rỡ như điên.

 

Cha ơi là cha, lúc người đưa d.a.o bảo ta tự vẫn, sao thể đoán được rằng ta lại vận khí thế này chứ?

 

Ta bỏ ra số bạc lớn mời danh y điều dưỡng thân thể, các loại d.ư.ợ.c liệu quý hiếm dùng chẳng biết bao nhiêu.

 

Trong hậu viện, ta vẫn là người được sủng ái nhiều nhất.

 

Thế nhưng nửa năm trôi qua, bụng ta vẫn chưa động tĩnh gì.

 

Sắp đến sinh thần hai mươi tuổi của Đoan vương, lại nghe nói Hoàng thượng ý định lập trưởng nữ của Trường Bình hầu làm chính phi cho hắn.

 

Ta vốn ghét nhất là bên trên người đè đầu cưỡi cổ, sốt ruột đến mức đập vỡ cả mấy bộ trà cụ trong phòng.

 

Tiểu Tước khuyên nhủ:

 

“Nương nương đừng vội, mới nửa năm thôi. Những vị thiếp kia vào phủ đã năm sáu năm rồi, cũng chẳng ai m.a.n.g t.h.a.i cả.”

 

Ta ngẩn ra, quả thật là vậy.

 

Những vương gia khác đến hai mươi tuổi thì con cái đã đọc làu làu Tam Tự Kinh, chỉ riêng Đoan vương vẫn chưa lấy một đứa.

 

Ta xoa cằm, quả quyết nói: “Ta hiểu rồi, người không thể sinh con là Vương gia.”

 

Tiểu Tước đi theo ta lâu ngày nên cũng bạo gan hơn trước.

 

Nghe vậy chỉ khẽ run tay làm đổ ít trà, sau đó vội vàng đi đóng cửa.

 

“Nương nương, lời này ngàn vạn lần đừng để người ngoài nghe thấy.”

 

Ta thản nhiên phẩy tay: “Nghe thấy thì đã sao? Chỉ e đám thị thiếp trong phủ cũng sớm sinh nghi rồi.”

 

Huống hồ ta từ trước đến nay thanh bạch không tì vết, Đoan vương dẫu nghe được lời đồn cũng chẳng thể nghĩ là do ta truyền ra.

 

Ta kéo thử bộ váy màu nguyệt bạch trên người, chỉ thêu mấy nhành bạch mai, vừa nhìn vào đã thấy nhạt nhòa.

 

Để giữ đúng vai diễn nhu mì đoan trang, y phục đỏ rực ta yêu thích đã lâu không dám mặc.

 

Từ lúc gả vào phủ làm trắc thất, lại càng không thể mặc hồng y nữa.

 

Tiểu Tước thấy ta không vui, vội lấy ra mấy món trân bảo quý giá ta từng thích nhất.

 

Ta tùy ý nhặt hai cây trâm vàng nghịch ngợm trong tay, rốt cuộc vẫn thấy phiền lòng khó chịu.

 

Thân nữ nhi ở đời vốn đã gian nan, khi còn ở nhà thì dựa cha mẹ, xuất giá rồi dựa vào trượng phu.

 

Đến già, phải nương tựa vào con cái.

 

Mà mẫu thân ta mất sớm, phụ thân gặp nạn là lập tức vứt bỏ ta.

 

Phu quân hiện tại xem ra còn tốt, độc sủng một mình ta, nhưng hồng nhan rồi cũng phai tàn,  ân sủng rồi cũng nhạt, ta nhất định phải con cái làm chỗ dựa.

 

Nếu như thật sự Đoan vương không thể con, thì nửa đời sau của ta biết sống ra sao?

 

HAizz… Chỉ muốn sống ngày lành, sao mà khó đến vậy?

 

Nghĩ tới đây, ta chọn chiếc trâm ngọc lan dưới đáy hộp, đưa cho Tiểu Tước:

 

“Đem đến cho Tiểu Tống tướng quân. Ngươi biết phải nóirồi chứ?”

 

14

 

Kịch lâu vốn là nơi ta thường lui tới.

 

Ta quen đường, đi thẳng cửa sau vào nhã gian nơi Tống Chiêu đang chờ.

 

Vừa vào cửa, hắn liền ôm chầm lấy ta.

 

“Oản nhi, ta nhớ nàng đến phát điên mất rồi.”

 

Nửa năm nay, quả thật hắn sống không yên ổn.

 

Những chuyện rối ren trong nhà họ Tống ta sớm đã nghe phong phanh.

 

Nghe nói Tống Chiêu vì chuyện hôn sự mà cãi vã với Tống mẫu, nhiều lần trái lời, thậm chí còn sai người đ.á.n.h ma ma thân cận của bà ta.

 

Mẹ con giương cung bạt kiếm, trở thành trò cười trà dư tửu hậu trong kinh thành.

 

Xem ra t.h.u.ố.c nhỏ mắt quả thật tác dụng.

 

Chỉ là, ta chẳng tâm trạng nghe hắn kể lể việc phiền lòng.

 

Ta dụi mắt, nghẹn ngào ngắt lời:

 

“Suốt nửa năm nay, ngày nào ta cũng sống như một năm, chỉ mong gặp lại Tống ca ca mới thể gắng gượng qua được.”

 

Nào phải thế.

 

Ta nằm trên đống châu báu mà ngủ, sung sướng đến mức quên cả đất trời mới đúng.

 

Quả nhiên, Tống Chiêu đau lòng khôn xiết, lời ngon tiếng ngọt không dứt, trong đó còn ẩn chứa chút hối hận, cho rằng mình không nên bị Lưu ma ma kia lừa gạt.

 

Tớ thì đại diện cho chủ.

 

Tống Chiêu ơi là Tống Chiêu, ngươi đúng là bắt đầu oán mẹ mình rồi.

 

Hừ, nam nhân đúng là thứ đáng khinh.

 

Sao hắn không tự trách bản thân nhu nhược, gió chiều nào theo chiều ấy? Lỗi gì cũng đổ lên đầu người khác.

 

Chính nhờ hắn như vậy, ta mới dễ dàng hẹn được hắn ra.

 

Nửa năm trốn tránh, hắn đã sớm nhịn không nổi.

 

Chỉ mấy câu mềm mỏng dịu dàng, hắn đã như muốn móc cả tim gan ra dâng ta.

 

Ta mời hắn uống rượu ấm tình, thuận theo nước chảy mà lên giường cùng nhau.

Chương trước
Chương sau