Thiên Mệnh Ác Nữ

Chương 3

Ta lấy khăn che miệng, bật cười thành tiếng.

 

Vài ngày sau đó, tâm tình ta phơi phới.

 

Cho đến khi Tiêu di nương xuất hiện, vênh váo trước mặt ta, giọng điệu mỉa mai: 

 

“Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Tiểu Tống tướng quân vốn đã vị hôn thê, là thiên kim nhà thế gia đàng hoàng, đâu phải thứ tiện nữ như ngươi thể mơ tới.”

 

Nàng ta y phục rực rỡ, đầu đầy trâm vàng ngọc ngà, so với thời còn ở phủ, quả là phong quang hơn hẳn.

 

Vận khí của nàng ta đúng là tốt, được Định Viễn tướng quân, kẻ dẫn đầu trận tàn sát trong thành để mắt tới, mới giữ được mạng sống.

 

“Ngươi nếu biết điều thì sớm thuận theo Định Viễn tướng quân, nếu không đến khi chính thê của tiểu Tống tướng quân bước vào cửa, ngươi đừng hòng sống yên.”

 

Ta vẫn tựa lan can, vung tay rải mồi cho cá.

 

“Ngươi khi nào thì chuyển sang nghề làm tú bà thế? Tên Định Viễn tướng quân kia răng vẩu mặt đầy thịt, ngươi cũng nuốt trôi được, thật đáng khâm phục.”

 

Phụ thân ta tuy là tiểu nhân giả dối, nhưng vẫn chút phong thái thư sinh. Tiêu di nương quả thực nhịn giỏi.

 

Nàng ta tức đến đỏ cả mắt, chỉ tay mắng lớn: 

 

“Ngươi là thứ gì tốt đẹp chứ? Bên ngoài thì ngọt ngào khéo léo, bên trong lại hiểm độc vô sỉ. Khi xưa trước mặt cha ngươi không ít lần vu oan ta, giờ lại quyến rũ Tiểu Tống tướng quân. Ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi!”

 

Tống Chiêu chẳng những dung mạo hơn xa Định Viễn tướng quân, mà gia thế cũng vượt trội một bậc

 

Tiêu di nương chỉ hơn ta ba tuổi, giờ phải theo một lão tướng cục mịch chẳng danh phận, tất nhiên không cam lòng nhìn ta gả vào nhà cao cửa rộng.

 

Ta chẳng nổi giận, ngược lại còn cười, bước lại gần nói khẽ: 

 

“Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Đợi ngày ta gả vào Tống gia, ngươi muốn xách giày cho ta còn chẳng xứng.”

 

“Dù chỉ làm thiếp...” Ta liếc từ trên xuống dưới, lấy tay che miệng cười khẽ, “... cũng còn hơn ngươi, một nữ nhân hai đời chồng, thật chẳng ra thể thống gì.”

 

“Ngươi!”

 

Nàng ta vừa giơ tay định đánh, ta đã kinh hãi né tránh, ngã nhào xuống hồ sen.

 

Tống Chiêu lao đến, nhảy xuống nước vớt ta lên.

 

Ta mềm mại tựa vào n.g.ự.c hắn, răng c.ắ.n nhẹ đôi môi đỏ mọng: “Tống Chiêu ca ca, huynh lại cứu Oản nhi thêm một lần nữa rồi."

 

Hắn không đáp, bế ta về phòng trong vòng tay.

 

Mãi đến khi đại phu bắt mạch kê đơn rời đi, hắn mới mở miệng.

 

Giọng khẽ khàng mà nặng nề: “Ta đã nhìn thấy cả rồi.”

 

6

 

Lòng ta chợt rơi xuống đáy vực.

 

Gắng gượng mỉm cười: “Tống Chiêu ca ca đang nóivậy, Oản nhi thật không hiểu.”

 

“Ta thấy rõ ràng là muội cố ý chọc giận nàng ta, rồi tự mình ngã xuống hồ sen.”

 

Tống Chiêu hỏi tasao phải làm vậy.

 

Ta suýt nữa thì bật cười.

 

Hắn ngây thơ đến mức không nhìn ra mấy ngày nay Tiêu di nương từng bước ép sát ta

 

Nếu ta hơi lui một bước, e là nàng ta đã sớm lôi ta dâng cho Định Viễn tướng quân rồi.

 

Tống Chiêu nói: “Oản nhi, ta luôn cảm thấy muội ở ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Sao muội không thể tin ta nhiều hơn một chút?”

 

Tin thế nào được đây? Ta vừa mới nghe từ miệng Tiêu di nương rằng, hóa ra hắn vốn đã hôn ước.

 

Ta nghiêng mặt sang một bên, vài giọt lệ trong veo lặng lẽ lăn xuống.

 

Tống Chiêu bước nhanh tới bên giường, định lau nước mắt cho ta lại sợ thất lễ. 

 

“Ta đã sai người đ.á.n.h Tiêu di nương hai mươi trượng, đuổi khỏi thành. Chuyện hôm nay, sẽ không ai biết cả.”

 

“Oản nhi, mối hôn ước ấy chỉ là trò đùa thuở nhỏ giữa hai bên trưởng bối, không thể coi là thật. Giờ ta đã người mình yêu thương, ngày mai sẽ lập tức gửi thư cho cha mẹ, xin hai người tác thành cho đôi ta."

 

Nói đến đoạn thâm tình nhất, hắn nhẹ kéo lấy tay áo ta

 

“Ta sẽ đối tốt với muội suốt đời suốt kiếp, Oản nhi, đừng nghi ngờ ta nữa.”

 

Hắn không trách ta hãm hại Tiêu di nương, chỉ giận vì ta gặp khó mà không chịu nói với hắn

 

Ánh mắt đầy xót thương.

 

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.

 

Đây là lần đầu tiên người, không màng phải trái, vẫn kiên định đứng về phía ta.

 

Ta nhào vào lòng hắn, khóc đến như muốn rút hết mọi uất ức mười mấy năm qua.

 

Vạt áo trước n.g.ự.c Tống Chiêu ướt một mảng lớn, hắn cười chỉ vào áo: 

 

“Vậy là xong rồi, nước mắt cả đời của Oản nhi hôm nay đã khóc hết, từ nay về sau ta ở đây, không để muội chịu một chút uất ức nào nữa.”

 

Chờ ta nghỉ ngơi xong, hắn vội vàng trở về viết thư. 

 

“Phụ mẫu ta nhất định cũng sẽ thích muội.”

 

Nha hoàn Hồng Tú vui vẻ hùa theo: 

 

“Tiểu Tống tướng quân đối với tiểu thư tốt thế này, sau này tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn.”

 

Ta liếc xéo nàng ta một cái, tay vẫn mân mê cây trâm ngọc mới được tặng.

 

Hồng Tú vốn là nha hoàn trong viện đích mẫu, xưa nay ưa tranh giành, không ít lần gây khó dễ cho ta lúc thỉnh an. 

 

Giờ trong phủ chỉ còn một mình ta làm chủ, nàng ta liền hóa thành ch.ó săn, lúc nào cũng hớn hở quấn lấy bên người.

 

Trâm ngọc là Tống Chiêu sai người đưa tới, hình hoa ngọc lan, chất ngọc thượng hạng, nhưng vẫn chẳng sánh bằng ánh sáng rực rỡ từ cây trâm vàng ta thích hơn.

 

Khi trâm vàng lướt qua má Hồng Tú, nàng run lên không dứt.

 

Ta khẽ cười: “Đừng sợ, chỉ cần thuận theo lòng ta, ngày lành cũng chẳng thiếu phần ngươi.”

 

Hồng Tú lập tức dập đầu liên hồi: “Bây giờ ngoài thành hỗn loạn, chi bằng để Tiêu di nương an phận dưỡng già luôn đi."

 

Ta cài cây trâm vàng lên tóc nàng, mỉm cười khen: “Đúng là nha đầu biết điều.”

 

Tống Chiêu sai người phi ngựa mang thư đi, thư hồi âm cũng về rất nhanh.

 

Thấy hắn tìm ta, đôi mày đã nhíu chặt, ta đoán nội dung trong thư chắc chắn không như ý ta mong muốn.

 

“Cha mẹ ta chưa từng gặp muội, không biết muội là cô nương tốt thế nào. Ta sẽ đưa muội về ra mắt họ.”

Chương trước
Chương sau