Thiên Mệnh Ác Nữ

Chương 4

Ta rưng rưng nước mắt, dịu giọng nói: “Tống Chiêu ca ca, Oản nhi thật không muốn khiến huynh khó xử.”

 

Vậy mà trong thư, bọn họ lại viết rằng ta tâm cơ thâm hiểm, không biết liêm sỉ, chỉ là thứ cô nhi vô danh mà dám vọng tưởng trèo cao.

 

Thật khiến ta tức đến nghiến răng.

 

Nhưng ngoài mặt, ta vẫn âm thầm lấy lùi làm tiến, lời nói uyển chuyển, khiến Tống Chiêu liên tục gửi thư về thuyết phục.

 

Nếu chẳng phải còn vướng quân vụ, hắn đã sớm muốn tự mình quay về Vân Thành để trực tiếp thuyết phục cha mẹ.

 

Nhìn dáng vẻ lo lắng ấy của hắn, lòng ta cũng mềm xuống đôi chút.

 

Những ngày qua, hắn thật sự đối đãi với ta quá tốt.

 

Dắt ta dạo phố, tặng xiêm y châu báu, ta chỉ hơi ho một tiếng, cũng khiến hắn lo lắng không yên, cả ngày quấn lấy bên lò thuốc.

 

Dù mặt dính tro than, ánh mắt kia vẫn lấp lánh sáng ngời.

 

Ta vốn nghĩ mìnhngười không trái tim, vậy mà lúc này lại không kìm được, động lòng rồi.

 

Có lẽ, hắn thật sự rất yêu ta.

 

Cho đến khi ma ma tâm phúc bên người mẫu thân hắn tìm đến.

 

7

 

Ta tận tai nghe được, sau khi biết mẫu thân vì chuyện của mình mà tức bệnh, Tống Chiêu đã hối hận đến mức nào.

 

Lưu ma ma nói: “Nàng ta xuất thân thấp hèn, lại từng trốn loạn, trong số những nữ nhân chạy nạn, mấy ai còn trong sạch? Sao thể bước chân vào cửa phủ tướng quân?”

 

“Phu nhân đã ngã bệnh nhiều ngày, chỉ vì sợ ngài lo lắng nên chẳng cho ai báo tin. Lão thân thật sự không đành lòng mới lén đến, trách thì trách ta vậy.”

 

Đó là người đã nhìn hắn khôn lớn, như nửa bậc trưởng bối. Hắn sao nỡ trách?

 

Hắn hứa với bà sẽ không trái ý mẫu thân nữa, rồi tự an ủi: 

 

“Oản nhi vốn là con thứ, sau này làm quý thiếp của ta cũng tốt, ta thể bảo hộ nàng ấy cả đời.”

 

Lưu ma ma nhìn ta, ánh mắt đắc ý đến lạ.

 

Khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu, vở kịch này, bà ta bày ra chỉ để ta xem.

 

Tình cảm của nam nhân, quả nhiên chẳng đáng tin.

 

Tống Chiêu không dám đối diện ánh mắt ta, chỉ lặp đi lặp lại: “Ta sẽ không để muội chịu khổ đâu.”

 

Khổ ư?

 

Mặc áo vải ăn cơm thô không phải khổ, ngày ngày giặt giũ thêu thùa cũng chẳng khổ.

 

Khổ là khi bản thân chẳng thể quyết định sống c.h.ế.t, bị nữ chủ nhân trong phủ nắm sinh mệnh trong tay; 

 

Là khi bị chính phụ thân mình xem như món đồ mua vui, phải quỳ gối lấy lòng, nịnh nọt lấy lòng hết người này tới người khác mới được sống sót.

 

Ta vất vả lắm mới thoát khỏi những ngày ấy, sao thể bước vào lần nữa?

 

Mi mắt ta khẽ run, nước mắt rơi xuống, mặn chát lạ thường.

 

“Chuyện hôn nhân vốn do trưởng bối quyết định, nhà ta tuy gặp nạn, nhưng vẫn còn huynh trưởng.” 

 

“Ta học thức nông cạn, nhưng cũng biết thanh danh nữ tử quý hơn trời, nay ta cô độc một mình, lời ma ma nói thế nào ta đều nghe, chỉ xin đừng kéo thêm những người khác vào.”

 

Không cần nhìn, ta cũng biết sắc mặt hai người họ khó coi đến mức nào.

 

Về phủ, ta lập tức bảo Hồng Tú thu dọn hành lý, chuẩn bị lên kinh thành tìm huynh trưởng.

 

Thể diện của nhà quyền quý, ta đã xé nát giẫm dưới chân rồi.

 

Ta không tin Lưu ma ma sẽ để ta đi yên ổn.

 

Nghe nói Ninh vương đã công phá kinh thành nửa tháng, chẳng bao lâu sẽ đăng cơ. 

 

Trước đây Tống Chiêu từng nói huynh trưởng ta được trọng dụng, sau này tất chức vị cao.

 

Nếu giờ gặp lại tangười thân duy nhất còn sót lại trên đời, chắc hẳn hắn sẽ vô cùng cảm động.

 

Tống Chiêu đầy áy náy, đứng mãi ngoài viện ta không chịu đi

 

Nhưng cái gọi là “bù đắp” của hắn, lại là hứa hẹn rằng ngày sau chủ mẫu trong phủ chắc chắn không dám ức h.i.ế.p ta.

 

Nếu không phải ta kiềm chế tốt, hắn e rằng đã lĩnh mấy cái tát.

 

Thật nực cười, hắn còn tưởng mình đang làm điều tốt cho ta.

 

Thật đúng là một tiểu tướng quân ngây thơ. 

 

Từ nhỏ hắn được phụ mẫu yêu thương che chở, khổ cực nhất trong đời chẳng qua là những bữa hành quân thiếu thịt.

 

Mới đây, hắn thăng chức, danh chính ngôn thuận trở thành Tống tiểu tướng quân thực thụ.

 

Mười tám tuổi, thiếu niên anh tài, đại thiện nhân nổi danh khắp thành, ai ai cũng ca tụng!

 

Nhưng ai biết, cái danh “đại thiện nhân” ấy được đổi bằng mạng của nửa thành dân chúng.

 

Định Viễn tướng quân vốn là thuộc hạ cũ của cha hắn, cớ gì lần này lại tàn sát cả thành, mà Tống Chiêu thân là tiên phong lại tới chậm một bước?

 

Những kẻ tuyệt vọng chờ c.h.ế.t, thấy Tống Chiêu xông vào ngăn cản g.i.ế.c chóc, sao lại không xem hắn là cứu tinh?

 

Khi hắn cười nói vui đùa, mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa sau lưng rồi.

 

Ta thật ghen tỵ đến phát điên.

 

Chiếc khăn tay suýt chẳng che nổi nét dữ tợn trên mặt ta

 

Ta cầu hắn phái người hộ tống ta đến kinh thành.

 

Hắn tưởng ta khóc, vội vàng đồng ý, không chỉ cử ba mươi tinh binh đi theo, còn đem toàn bộ châu báu trong phủ cùng bảo vật đoạt được khi vào thành giao hết cho ta.

 

Món “bù đắp” ấy, ít ra cũng khiến lòng ta nguôi giận phần nào.

 

Trước khi lên đường, Tống Chiêu trốn khỏi mắt Lưu ma ma, chạy theo, ép một bó hoa dại vào tay ta

 

“Oản nhi, chờ ta. Ta nhất định sẽ thuyết phục được Vân Sơ huynh đồng ý chuyện của chúng ta.”

 

Ta rưng rưng gật đầu, rồi ngay khi quay người, giẫm nát bó hoa dưới chân.

 

Cái gọi là “nỗ lực” của hắn, chẳng qua là muốn huynh trưởng đồng ý để ta làm thiếp, nực cười đến cực điểm.

 

Suốt dọc đường, Hồng Tú không ngừng lải nhải: 

 

“Tiểu Tống tướng quân trẻ tuổi tài năng, sau này chức vị ắt còn cao hơn nữa.” 

 

“Dẫu làm quý thiếp cũng tốt, Tiểu Tống tướng quân yêu tiểu thư như vậy, mai này sinh được con trai, chính thất cũng phải kính nể thôi.”

 

Ta nghe mà phát bực. 

 

Làm thiếp ư? Sinh ra một đứa con thứ bị khinh miệt giống ta, thế gọi là “tốtsao?

 

Sắp đến kinh thành, ta bảo dừng xe, lệnh cho Hồng Tú dìu ta vào rừng.

Chương trước
Chương sau