Thiên Mệnh Ác Nữ

Chương 5

Càng đi, cây cối càng rậm rạp, Hồng Tú bắt đầu lo lắng: 

 

“Tiểu thư, đi xa thế đủ rồi, bọn họ nghe không thấy đâu.”

 

Phía trước, một khoảng trống lộ ra, lẽ là mép vực. Ta phất tay ra hiệu cho nàng quay người lại.

 

Rồi khẽ hỏi: “Tiêu di nương giờ thế nào rồi?”

 

Hồng Tú hí hửng đáp, giọng đầy đắc ý: “Ta bỏ tiền thuê người đ.á.n.h gãy hai chân nàng ta, chưa qua hai ngày thì c.h.ế.t rồi.”

 

Ta cười lạnh, bất ngờ đẩy mạnh nàng về phía trước.

 

“Vậy thì đa tạ ngươi nhé.”

 

8

 

Ta nghiêng người nhìn xuống đáy vực, sâu thăm thẳm không thấy đáy, dù Hồng Tú đến tám cái mạng cũng không thể sống nổi.

 

Thở dài một hơi, gần đây nàng ta hầu hạ rất tốt, ta vốn không muốn ra tay. Nhưng biết quá nhiều, thì đành phải c.h.ế.t.

 

Từ sau khi huynh trưởng rời nhà đi học, đích mẫu lại thêm nhiều cách hành hạ ta

 

Ngay cả đến nha hoàn như Hồng Tú ở trong viện bà ta cũng dám lạnh nhạt với ta.

 

Có hai lần ta đến thỉnh an, nàng ta cố ý không báo, để ta đứng phơi nắng dưới trời hè gay gắt.

 

Nhưng cũng chỉ hai lần như thế, bởi tới lần thứ ba ta tới thỉnh an.

 

Bà v.ú nuôi mà nàng ta nương nhờ, cũng là tâm phúc bên cạnh đích mẫu, vừa hôm trước đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t bằng loạn côn.

 

Tuổi đã cao, tâm tư độc ác cũng đành chịu, chỉ tiếc còn muốn bò lên giường phụ thân ta.

 

Mà đích mẫu lại hận nhất là ai dám mơ tưởng đến phụ thân.

 

Thật hồ đồ, thế mà cũng không nhớ ra.

 

Hồng Tú do ở cùng chỗ với ma ma đó, bị liên lụy mà lĩnh hai mươi trượng. Sau đó chẳng dám lộ mặt trước ta nữa.

 

Cho đến hôm thành thất thủ, nàng ta đang thu dọn hành lý trong viện đích mẫu thì nghe thấy lời ta khích bác.

 

Khi ta được Tiểu Tống tướng quân đưa về, nàng lập tức chạy tới thể hiện lòng trung thành.

 

người sẵn lòng làm việc bẩn cho ta, ta đương nhiên vui vẻ nhận.

 

Chỉ là nay ta sắp bắt đầu cuộc đời mới, sao thể để lại tai họa ngầm?

 

Người thông minh đều sẽ làm như vậy. Ta xưa nay làm rất tốt.

 

Với đám thị vệ, ta chỉ nói nàng ta trượt chân rơi xuống vực, chẳng ai nghi ngờ gì.

 

Xe ngựa cắm cờ Tống phủ, dọc đường không ai dám chặn, đi thẳng đến cửa nhà huynh trưởng.

 

Bốn dãy sân lớn, bảng hiệu đề hai chữ lớn “Tống phủ”.

 

Huynh trưởng ta quả thật đã phát đạt rồi.

 

Chạng vạng, trong viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

Ta vừa định ra xem, đã bị người ôm chặt vào lòng.

 

Hương tuyết tùng lạnh lẽo vờn quanh mũi.

 

Người ôm ta dường như đang run rẩy, ôm chặt đến mức ta gần như nghẹt thở.

 

"Huynh trưởng, thả ta ra."

 

Ta vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Vân Sơ, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động của hắn.

 

Huynh ấy siết chặt bờ vai ta, giọng run rẩy:

 

"Ta nhận được thư của Tống Chiêu nói phủ xảy ra biến, phụ thân và mẫu thân gặp chuyện, chỉ sợ… chỉ sợ muội cũng…"

 

"May mà muội vẫn bình an."

 

Ta cúi mắt, bờ vai khẽ run, bật khóc:

 

"Đều do Oản nhi không tốt, không bảo vệ được phụ thân và mẫu thân."

 

Chưa dứt lời, hắn đã ôm ta an ủi:

 

"Sao thể trách muội được? Muội mảnh mai yếu ớt thế kia, gặp nạn còn khó giữ mình, ta chỉ biết ơn Tống Chiêu tới kịp cứu được muội."

 

Ta dựa vào lòng hắn, thút thít nức nở, nhưng khóe môi lại cong lên mãn nguyện.

 

Quả nhiên, vẫn ngây thơ dễ lừa như trước.

 

Đích huynh Thẩm Vân Sơ khác hẳn phụ thân và đích mẫu, là người quân tử ôn hòa, ngay thẳng.

 

Những năm qua ta thoát khỏi bao mưu kế của đích mẫu, cũng nhờ phần lớn ở tình cảm huynh muội này.

 

Nay trong nhà chỉ còn huynh muội ta nương tựa lẫn nhau, hắn đối với ta càng thêm chiều chuộng.

 

Tổ yến bồi dưỡng sức khỏe không ngớt, trâm ngọc châu báu toàn là đồ mới nhất từ Lâm Lang Các, y phục cũng là hàng đầu trong kinh, kiểu dáng thời thượng nhất Yến Ngư Thương.

 

Ngày tháng trôi êm như gấm. Đến mức đôi khi ta nhìn hắn, còn cảm thấy hơi áy náy vì đã hại c.h.ế.t mẫu thân hắn.

 

Ta khẽ thở dài, chỉ tay về đĩa bánh nhân cua vừa đưa tới. 

 

“Mang sang thư phòng cho huynh ấy.”

 

Đĩa điểm tâm quý giá như thế, chắc cũng đủ để bù đắp lỗi nhỏ ta đã gây.

 

Suy cho cùng, ta vẫn quá nhân từ.

 

Tiểu Tước nhanh chóng trở về, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười.

 

“Đại nhân biết là biểu tiểu thư sai mang tới, vui đến mức ăn hết cả đĩa rồi.”

 

Hai tiểu nha hoàn phe phẩy quạt, bồn băng tỏa hơi lạnh mát rượi. 

 

Ta nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, mí mắt díp lại buồn ngủ.

 

Tiểu Tước bưng đến một chiếc hộp, giọng phấn khởi: 

 

“Đây là đại nhân sai người mua về tặng biểu tiểu thư, cung phi trong cung còn chưa đâu.”

 

Ta lập tức tỉnh táo, tiện tay mở ra xem.

 

Đập vào mắt là một khối ngọc bội trong suốt tinh khiết, chạm vào mát lạnh dịu tay, ai nhìn cũng biết là vật quý hiếm.

 

Tiểu Tước còn chưa kịp nói lời tâng bốc.

 

Ta đã giơ tay hất đổ chiếc hộp, sắc mặt lập tức đại biến.

 

9

 

Đám hạ nhân quỳ đầy đất, Tiểu Tước run lẩy bẩy, chẳng dám hé môi.

 

Ta khép mắt, cố giữ giọng bình tĩnh: “Đè xuống dưới đáy rương đi.”

 

Hôm nay tâm trí rối loạn, ta chẳng động tới bữa tối, chỉ bảo đám người lui cả xuống nghỉ sớm.

 

Bên giường, dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu mờ. 

 

Vừa nhìn đã khiến ta buồn nôn. Nghĩ đến người tặng, ta càng thấy ghê tởm, ta liền cầm lấy, ném mạnh ra ngoài.

 

Đêm đó, ta trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ nổi.

 

Ước chừng tới canh hai, cửa kẽo kẹt mở ra một tiếng, ta lập tức nín thở.

 

Trong bóng tối, người chậm rãi tiến lại gần, hương tuyết tùng lạnh lẽo lẩn quẩn trong không khí.

 

Hắn ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy tay ta.

 

Đầu ngón tay vừa chạm phải đôi môi ấm áp kia, ta suýt nữa hất phăng ra, dạ dày như bị cuộn lên dữ dội.

 

“Oản nhi, phụ thân và mẫu thân đều đã c.h.ế.t cả rồi. Giờ trên đời này chỉ còn tangười thân duy nhất của muội, cũng chỉ ta đối tốt với muội nhất.”

Chương trước
Chương sau