Chương 6
“Tên tiểu nhân Tống Chiêu thừa lúc muội gặp nạn lại gửi thư nói muốn nạp muội làm thiếp, thật đáng khinh!”
“Ta đã g.i.ế.c sạch bọn binh lính Tống phủ đưa muội tới đây, còn bảo với hắn rằng muội đã c.h.ế.t. Từ nay hắn sẽ chẳng bao giờ dây dưa với muội nữa.”
“Oản nhi, huynh trưởng đã kìm nén bao năm, nay thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa.”
Hắn ngồi bên giường, nói rất nhiều, nhiều đến mức ta suýt nôn ra tại chỗ, mãi đến khi ta không còn chịu nổi, hắn mới rời đi.
Thẩm Vân Sơ lại không phải là huynh trưởng ruột của ta!
Năm đó, đích mẫu sinh hạ c.h.ế.t non, để giữ địa vị, nhà họ Tạ liền ôm một đứa trẻ sơ sinh về đ.á.n.h tráo.
Đứa trẻ ấy, chính là Thẩm Vân Sơ.
Ta bật dậy, hít thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục sau lưng.
Khi định thay xiêm y, mới nhận ra lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Bàn tay hắn vừa nắm lấy tay ta, hẳn hắn cũng đã nhận ra rồi.
Ta siết chặt nắm tay.
Những lời hắn nói, rõ ràng là cố ý để ta nghe thấy.
Chẳng trách hắn bảo mọi người trong phủ phải gọi ta là biểu tiểu thư.
Chẳng trách kể từ khi vào kinh thành, hắn chưa từng cho ta ra ngoài.
Chẳng trách lại tặng ta ngọc bội uyên ương.
Từng lớp mưu mô phía sau ấy, thật khiến người ta buồn nôn.
Nói là vì an nguy của ta, nói là vì thương ta, toàn là giả dối!
Hôm nay là không cho ta bước qua cửa phủ, ngày mai, ta sẽ trở thành tù nhân trong tay hắn, món đồ hắn muốn giấu kín trong phủ.
Nhưng ta có thể làm gì đây?
Nhà họ Thẩm chỉ còn hai người chúng ta, ngoài Tống Chiêu, chẳng ai biết trên đời này còn có một kẻ là ta.
Cả phủ đều là người của hắn, e rằng chỉ cần ta có động tĩnh gì, hắn liền biết tức thì.
Ta có chút hối hận, lẽ ra không nên g.i.ế.c Hồng Tú sớm thế.
Ít nhất nàng ta từng say mê Tống Chiêu, nhất định sẽ chịu giúp ta gửi tin cho hắn.
Ta suy tính cả đêm, mãi tới sáng mới chợp mắt được một lát.
Khi rửa mặt chải đầu, Tiểu Tước nhìn quầng thâm dưới mắt ta, khẽ hỏi:
“Biểu tiểu thư có chuyện gì phiền lòng chăng?”
Ta đã có chủ ý, khẽ mỉm cười:
“Chỉ là sinh thần của huynh trưởng sắp đến, ta vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì. Ngươi có biết huynh ấy thích thứ gì không?”
Tiểu Tước vui vẻ, vừa chải tóc vừa nói:
“Đại nhân bận rộn quân vụ, rảnh rỗi cũng chỉ ở thư phòng vẽ tranh. Nô tỳ lén nhìn qua, thấy bức nào vẽ nữ tử cũng là dung mạo của biểu tiểu thư cả.”
“Bất luận tiểu thư tặng thứ gì, đại nhân đều sẽ thích hết.”
Ta siết chặt chiếc trâm trong tay, làm bộ thẹn thùng.
“Ta muốn tặng cho huynh ấy thứ khác biệt một chút. Ngươi lén ra ngoài mua giúp ta, đừng nói cho ai biết, ta muốn cho biểu huynh một bất ngờ.”
10
Tiểu Tước muốn lập công, vỗ n.g.ự.c cam đoan: “Chắc chắn nô tỳ sẽ không để ai biết.”
Ta lấy chiếc trâm mang từ Lư Châu tới, ghé tai dặn dò nàng mấy câu.
Tiểu Tước hớn hở rời phủ.
Ta lại trở về thói quen thường nhật, sáng dậy dùng bữa cùng Thẩm Vân Sơ, chiều hắn về thì ra tận cửa viện nghênh đón.
Hắn xưa nay vốn thích mặc trường bào bạc trắng, ta bèn sai người may bộ váy bách hoa cùng hoa văn, đeo cả ngọc bội uyên ương hắn tặng.
Vừa bước vào sân, hắn đã sững người, rồi lập tức bước nhanh tới bên ta.
“Dạo này trời nóng, ở trong phòng chờ là được, cẩn thận bị cảm nắng.”
Ta đưa mắt liếc nhìn hắn, cười dịu dàng: “Oản nhi chỉ muốn sớm được gặp huynh trưởng thôi.”
Cảm giác được hơi thở hắn dồn dập hơn khi đến gần, ta lập tức xoay người đi, tự tay bưng ly băng tô lạc, dâng hắn dùng bữa.
Thẩm Vân Sơ xưa nay ngoài mặt lạnh như băng, vậy mà nay thần sắc lại dịu dàng lạ thường.
Ta thừa cơ nói: “Nghe nói chùa Quảng Phúc thanh tịnh vắng vẻ, là nơi tránh nóng rất tốt. Ngày mai huynh nghỉ ngơi, đưa Oản nhi đi được không?”
Còn chưa nghe xong, hắn đã lắc đầu: “Hoàng thượng mới đăng cơ, bên ngoài vẫn chưa yên ổn.”
Ta níu lấy tay hắn, làm nũng: “Làm ơn đi mà, huynh trưởng tốt, ở trong phủ mãi Oản nhi sắp phát chán rồi, cánh tay còn bị nổi mẩn đây này.”
Ta vén tay áo, lộ ra làn da trắng mịn như sứ.
Từ sau khi biết ta và hắn không có chung huyết thống, những việc thế này làm cũng chẳng thấy ngại.
Ánh mắt hắn ngây dại, bị ta dụ dỗ mãi cũng đành gật đầu, chỉ dặn:
“Phải đeo khăn che mặt, đừng tiếp xúc với người lạ.”
Dọc đường, ta thấp thỏm không yên, lại hỏi Tiểu Tước có làm đúng như lời ta dặn.
Nàng gật đầu: “Biểu tiểu thư nói không dùng bạc trong phủ tránh để đại nhân biết, nô tỳ đã đến tận khu nam thành cầm lấy chiếc trâm ấy, mua loại phục linh tốt nhất.”
“Chỉ là, nô tỳ chưa từng nghe đại nhân nói thích ăn phục linh cao.”
Ta vén rèm xe nhìn ra ngoài, xe ngựa đã tới chân núi chùa Quảng Phúc, vắng người, chỉ còn mấy lão nông bán hoa quả ven đường.
Những người đó, đội nón rơm, dưới áo cộc tay để lộ cánh tay rắn chắc như kẻ luyện võ, chẳng giống nông dân nghèo khổ chút nào.
Ta buông rèm, khẽ cười.
Thẩm Vân Sơ có thích ăn hay không chẳng quan trọng, Tống Chiêu mới là người thích ăn món điểm tâm do ta làm.
Ba mươi quân Tống phủ c.h.ế.t sạch, hắn sao có thể không nghi ngờ?
Chiếc trâm mang đi cầm là quà hắn tặng, phục linh cao là món hắn thích.
Ta đang đ.á.n.h cược, cược rằng hắn nhất định sẽ tìm ta.
Quả nhiên, không đợi lâu, bên ngoài vang lên tiếng quát của Tống Chiêu.
Phu xe hẳn đã nhận được ám hiệu, đổi hướng xe chạy tránh hắn.
Tiếng hai người tranh cãi vang lên, nhưng ta nghe không rõ.
Dứt khoát, ta vén màn xe, gọi lớn: “Huynh trưởng, có chuyện gì thế?”
Tống Chiêu phi ngựa tới, mặt đầy giận dữ:
“Thẩm Vân Sơ, ngươi còn dám nói không thấy Oản nhi? Rõ ràng là ngươi đã giấu nàng ấy đi!”
Thẩm Vân Sơ đuổi theo cản lại, thị vệ hai bên hỗn chiến, tình hình nhất thời rối loạn.