Chương 7
Ta thừa dịp đá văng phu xe khỏi xe, rút trâm cắm vào m.ô.n.g ngựa.
Ngựa hoảng loạn, kéo xe chạy điên cuồng.
Tống Chiêu và Thẩm Vân Sơ vội vàng đuổi theo cứu.
Cho đến khi xe chạy đến giữa chợ, Tống Chiêu mới giữ được ngựa, cứu ta ra ngoài.
“Oản nhi, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi.”
Ta đứng vững lại, tháo khăn che mặt, cúi người hành lễ: “Đa tạ tướng quân cứu mạng.”
Xung quanh liền vang lên tiếng trầm trồ:
“Cô nương này xinh đẹp quá!”
“Không biết là tiểu thư nhà ai, mà dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy.”
Thẩm Vân Sơ sắc mặt tái mét, vội kéo ta đứng sau lưng.
Nhưng đã muộn rồi.
Đoan Vương bước tới hỏi: “Thẩm đại nhân, vị cô nương này là?”
Không đợi hắn đáp, Tống Chiêu đã ôn tồn nói:
“Là muội muội ruột của Thẩm Vân Sơ, mới đến kinh thành từ Lư Châu tháng trước.”
Sắc mặt Thẩm Vân Sơ trắng bệch, nghiến răng nói: “Phải, là muội muội của thần.”
Đoan Vương cười ha hả, vỗ vai hắn:
“Muội muội ngươi dung mạo khuynh quốc khuynh thành, sau này tất có phúc phần lớn lao.”
Lời ấy rất nhanh trở thành sự thật.
Ba ngày sau, chiếu chỉ phong ta làm trắc phi của Đoan Vương liền truyền đến.
Không uổng công ta hao tâm tổn sức toan tính từng bước.
11
Thẩm Vân Sơ đứng ở ngoài viện ta, đi đi lại lại suốt một đêm.
Đến khi trời tối đen, hắn vẫn như pho tượng chẳng hề nhúc nhích.
Ta ngáp dài, mệt đến muốn ngã xuống, nhưng lại không dám ngủ.
Dụi dụi mắt, ta sai người gọi hắn vào.
Hắn vừa bước vào, liền nghe tiếng ta nức nở, vội vã chạy tới bên giường khuyên nhủ.
“Oản nhi, mai ta sẽ vào cung cầu xin từ hôn. Muội không thể gả cho tên vương gia phóng đãng ấy.”
Ta quay người, gương mặt đẫm lệ chỉ lộ nửa bên, yếu ớt như hoa lê dầm mưa.
“Huynh trưởng, không được đâu, kháng chỉ là tội lớn. Oản nhi không muốn thấy huynh vì muội mà bị bệ hạ trách phạt. Chỉ có thể trách Oản nhi mệnh bạc.”
Ta vất vả lắm mới đạt được mục đích này, sao có thể để hắn phá hỏng.
Hắn lần đầu lộ vẻ phẫn hận: “Nếu chức vị của ta cao hơn, hắn sao dám đường hoàng tiến cung cầu hôn!”
Hoàng thượng vừa đăng cơ, Thẩm Vân Sơ lập được đại công, lẽ ra chức tước phải cao.
Thế mà khi phong thưởng, hắn chỉ được cái chức ngũ phẩm nhàn tản, đến cả đám thuộc hạ trước đây cũng đều vượt qua hắn.
Ta cũng hận. Giá như chức vị hắn cao thêm chút nữa, ta đâu chỉ là trắc phi!
Toan tính bao lâu, rốt cuộc vẫn chỉ là thiếp của người khác.
Ta lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ khiến vẻ yếu đuối càng thêm động lòng.
“Không trách được huynh. Nay mẫu phi của bệ hạ xuất thân thấp hèn, khi còn sống từng bị phi tần thế gia ức hiếp, nên giờ ghét nhất là dòng dõi thế tộc. Huynh là bị người nhà họ Tạ ở Lạc Dương liên lụy thôi.”
Hắn cúi đầu, giọng trầm trầm như nói với chính mình:
“Tạ thị là ngoại tộc của ta, xưa nay quyền thế lộng hành, ức h.i.ế.p dân lành, nhưng ta có thể làm gì được đây?”
Ta khẽ nhếch môi.
Hừ, chẳng phải chính hắn từng nói trước giường ta đó sao.
Tạ gia bạc tình bạc nghĩa, dù là con thứ, thì cũng là con cháu thế gia vọng tộc.
Vậy mà bị gia chủ Tạ gia tiện tay ném vào nhà một chức quan nhỏ, chẳng khác gì ch.ó bị bỏ rơi.
Nếu không tình cờ phát hiện, e rằng cả đời hắn đã phải chịu chôn vùi trong cái tiểu thành tầm thường nhỏ bé ấy.
Khó khăn lắm mới dựa thế Tạ gia mà vào thư viện, cuối cùng lại bị người khinh rẻ, còn con cháu Tạ gia thì thuận buồm xuôi gió, công danh hiển hách.
Hắn sao có thể không hận.
Ta khẽ cười, giọng dịu nhẹ:
“Nếu huynh có thể đại nghĩa diệt thân, rồi thỉnh cầu bệ hạ sau khi luận tội vẫn giữ lại tính mạng cho ngoại tổ, người đời sẽ chỉ càng khen ngợi huynh chính trực khoan hậu mà thôi.”
Thẩm Vân Sơ lặng im thật lâu, cuối cùng vuốt tóc ta, dịu giọng nói:
“Oản nhi, ta làm tất cả cũng chỉ là vì muội.”
Ta cười lạnh trong lòng, chỉ cần đổ hết mọi lý do lên đầu ta, hắn có thể vô tư chà đạp ngoại tộc mấy chục năm nuôi dưỡng mình để thăng quan tiến chức.
Bề ngoài làm ra vẻ chính nhân quân tử, thực ra bản chất cũng ích kỷ chẳng khác gì phụ thân ta.
Hôm sau, bản tấu hạch tội Tạ gia liền được dâng lên ngự tiền.
Kèm theo đó là cả trăm điều tội trạng được sắp sẵn, rõ ràng hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ thời cơ.
Trước triều đình, hắn nước mắt lưng tròng, khẩn cầu hoàng thượng nể tình tuổi tác mà tha mạng cho ngoại tổ.
Hoàng thượng chấp thuận.
Tạ gia hơn ba trăm miệng người, từ già tới trẻ, kể cả hài nhi trong tã lót, đều bị c.h.é.m đầu.
Chỉ còn lại gia chủ Tạ gia hơn bảy mươi tuổi sống sót.
Ông già quỳ giữa vũng máu, nhìn khắp t.h.i t.h.ể người thân, vẫn phải dập đầu tạ ơn hoàng thượng “ban ân”.
Khi Thẩm Vân Sơ đến đón, ông tát cho hắn một cái bạt tai nảy lửa:
“Cầm thú! Ngươi thật độc ác, đó đều là huyết mạch của ngươi! Cầu trời cho ngươi sớm gặp báo ứng!”
Thẩm Vân Sơ trở về, thần sắc ngẩn ngơ, lại đứng bất động ngoài viện ta.
Ta đã quá quen cảnh ấy, khéo léo bước tới, dịu dàng an ủi hắn:
“Tất cả đều vì ta, đều vì ta mà thôi.”
Sau vụ ấy, Thẩm Vân Sơ thăng chức Trung Thư Lệnh, trở thành tâm phúc bên cạnh thiên tử.
Phong quang vô hạn.
Ta cũng không khỏi đố kỵ.
Nếu nói về “đại nghĩa diệt thân”, ta còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều.
Nhưng chiếu phong trắc phi đã ban xuống, không thể thay đổi được nữa.
Dù sao, hắn đã lên chức cao, ở trong vương phủ ta cũng có thể ngẩng đầu kiêu hãnh đôi chút.
Chỉ cần sinh được thế tử, chưa chắc không có ngày ngồi lên ngôi chính phi.
Đang nghĩ vậy, khi ta ra ngoài sắm sửa sính lễ, bỗng đâu Tống Chiêu đã nhiều ngày không gặp lại chặn đường ta.
12
“Oản nhi, sao muội có thể gả cho Đoan Vương được? Muội quên những ngày tháng ở Lư Châu rồi sao? Chúng ta đã thề hẹn sẽ bên nhau cả đời kia mà!”