Chương 8
Tim ta khẽ run, lập tức đưa mắt nhìn quanh.
May thay, trời oi bức, trên đường chẳng có mấy người qua lại.
Nếu để những lời này truyền ra ngoài, e rằng ta chỉ còn nước lấy dải lụa trắng treo cổ tạ tội.
Người trước mặt vẫn còn mang vẻ đau đớn, nhìn ta như muốn truy hỏi đến cùng, bộ dạng quyết không bỏ qua.
Ta mơ hồ cảm thấy, nếu không dỗ cho hắn nguôi, nhất định sẽ chuốc lấy đại họa.
Đành phải đưa hắn đến trà lâu gần đó, mượn cớ trò chuyện.
Ngồi xuống, ta chờ vài nhịp, vừa vào nhã gian, nước mắt liền rơi như mưa.
Tống Chiêu đang muốn trách mắng, thoáng nhìn thấy ta khóc, lời chất vấn vừa lên đến miệng đã nghẹn lại.
“Oản nhi, đừng khóc. Thấy muội rơi nước mắt, trong lòng ta cũng đau đớn lắm. Nhất định là muội có nỗi khổ riêng, phải chăng Thẩm Vân Sơ ép muội?”
Ta khóc hồi lâu, đợi hắn đoán trúng ý mình mới nghẹn giọng đáp:
“Huynh đã biết rõ còn hỏi làm chi? Huynh đau, lòng ta cũng như d.a.o cắt. Chỉ hận Oản nhi thân là nữ tử, chẳng thể làm chủ số phận.”
“Kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận. Nếu có kiếp sau…”
Lời chưa cần nói hết, Tống Chiêu đã hiểu.
Ngón tay hắn siết chặt, nắm đ.ấ.m đập mạnh xuống bàn, khiến ta giật nảy mình.
“Thẩm Vân Sơ, đồ đạo đức giả! Dám lừa ta nói rằng muội đã c.h.ế.t, lại ngầm đưa muội đến nương nhờ Đoan Vương! Ta với hắn thề không đội trời chung!”
Ta gật đầu, rồi lại tỏ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu van xin:
“Huynh trưởng nay đã là Trung Thư Lệnh, Tống ca ca, xin huynh đừng vì ta mà đắc tội với hắn.”
Tống Chiêu càng giận: “Nhà họ Tống ta nào phải sợ một tên tiểu quan văn như hắn!”
Ta lại nhẹ nhàng nắm tay hắn, giọng run rẩy:
“Oản nhi biết Tống ca ca dũng cảm mưu lược, chỉ là không muốn thấy huynh bị tổn thương. Tấm lòng của ta đối với huynh, trời đất chứng giám.”
“Nếu không vì di ngôn của mẫu thân, bảo ta phải sống cho tốt, thì khi tiếp chiếu ban hôn kia, ta đã chọn cái c.h.ế.t rồi. Gả cho người khác, là điều ta không muốn, chỉ là di ngôn của mẫu thân ta không thể trái."
Ta gục đầu vào n.g.ự.c hắn, nức nở đến run rẩy cả vai.
Quả nhiên, Tống Chiêu càng thương tiếc, vừa vỗ về vừa thề độc rằng sẽ báo thù cho ta.
Thế thì không được rồi.
Hiện giờ Thẩm Vân Sơ là chỗ dựa lớn nhất của ta, hắn tuyệt đối không thể sụp đổ.
Ta vội nức nở chen lời:
“Cũng đừng trách huynh trưởng, hắn giận huynh khi đọc thư nói nữ nhi nhà họ Thẩm tuyệt không làm thiếp người khác.”
“Tống ca ca, Oản nhi chẳng trách ai cả. Huynh cũng đừng giận Lưu ma ma nhiều chuyện, bọn nô tài nào dám trái lệnh chủ nhân chứ?”
Loại chuyện ngấm ngầm gieo rắc hiềm nghi này, ta quen thuộc vô cùng.
Đến khi rời đi, Tống Chiêu đã nén trong n.g.ự.c một cơn tức lớn.
Đối với ta, là thương tiếc. Đối với Thẩm Vân Sơ là e dè. Còn với người hắn có thể trút giận, chỉ còn lại mẫu thân hắn cùng Lưu ma ma vô dụng kia.
Tiểu Tước nghe hết, run đến nỗi gần như ngã gục.
Mấy hôm nay nàng sống trong kinh hoàng, vốn tưởng ta là biểu tiểu thư hiền lành tới nương nhờ, tương lai sẽ làm chủ nhân trong phủ này.
Không ngờ ta lại là thiên kim thật, nhớ tới ngọc bội uyên ương nàng từng cầm, cùng thứ “huynh muội tình thâm” đã méo mó kia, nàng sợ đến run cầm cập.
Đêm đến, chỉ e chẳng dám nhắm mắt, sợ mình bị diệt khẩu.
Ta khẽ dùng quạt tròn gõ nhẹ đầu nàng, nàng mới hoàn hồn, lập tức quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng.
Thấy dáng vẻ đáng thương ấy, ta lại hơi mềm lòng.
“Đừng sợ, chỉ cần ngươi làm việc cho tốt, ta tất sẽ giữ mạng ngươi.”
Tiểu Tước cúi đầu liên tục tạ ơn.
Ta đỡ nàng dậy, ghé sát tai nói nhỏ:
“Hãy đến nói với huynh trưởng rằng, Tống Chiêu nhiều lần ép buộc ta. Và tối nay, mời hắn đến phòng ta một chuyến.”
13
Nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của Tiểu Tước, ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cũng may ta lanh trí, kịp thoa chút nước hoa hồng quanh mắt, vừa tỏa hương dìu dịu, vừa khiến nước mắt rơi như mưa.
Khi Thẩm Vân Sơ đến, thấy ta mắt đỏ hoe, vẻ mặt tội nghiệp khiến ai nhìn cũng thấy đáng thương.
Từ lúc ta cố tình đòi ra ngoài, “vô tình” gặp Tống Chiêu, Thẩm Vân Sơ đã nảy sinh nghi ngờ.
Thế nhưng, một người dịu dàng lương thiện như ta, sao có thể mang tâm tư sâu như biển được chứ?
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười gượng:
“Nhà họ Tống thế lực lớn mạnh, nhiều lần lấy huynh ra uy h.i.ế.p ta. Vương phủ mây mù chồng chất, lại là một biển khổ khác. Ta chẳng muốn gả vào vương phủ, nhưng lại sợ kháng chỉ liên lụy đến huynh trưởng. Cả đời ta phiêu bạt như bèo nước. Huynh trưởng, ta nên làm thế nào mới đúng đây?”
Đây là lần đầu tiên ta chủ động nhào vào lòng hắn, tìm kiếm bờ vai nương tựa.
Hắn lập tức không nói nổi lời nào, cánh tay ôm ta khẽ run lên.
Ta nghiến răng, đưa tay hắn đặt lên má mình, nước mắt đọng nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn lại đầy lưu luyến.
Tay ta nhẹ lướt qua hàng mày, đôi mắt, rồi đến môi hắn, như muốn khắc ghi từng đường nét này vào tận đáy tim.
Khi đầu ngón tay buông xuống, lệ cũng theo đó lăn dài.
“Ta chỉ mong huynh trưởng đừng quên Oản nhi.”
Từ vẻ kinh ngạc đến vui sướng cực độ trên mặt hắn, ta biết, vở kịch này ta diễn thật quá đạt rồi.
Hiệu quả của việc tỏ ra yếu đuối quả nhiên rất hiệu nghiệm.
Hắn lầm tưởng ta cũng si mê hắn đến tận xương tủy, liền thề rằng sau khi lên được quyền cao chức trọng, sẽ đích thân đến vương phủ đón ta thoát ra.
Chỉ nghĩ tới lúc hắn thề, còn mong ta cảm động đến mức khóc ngất trong lòng hắn, ta suýt nữa cười thành tiếng.
Có lẽ trong mắt nam nhân, điều nữ nhân coi trọng nhất chính là lời hứa.
Ta bắt đầu thấy mỏi mệt, chẳng muốn giả vờ nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp vào vương phủ, ta rộng lượng diễn nốt cho tròn vai.
Thẩm Vân Sơ liền cho rằng mình là thiên thần đến cứu rỗi ta, chỉ hận không thể đem toàn bộ gia sản dâng lên cho ta.