Tiểu Man Tiểu Mãn

Chương 2

6.

Ta lắc đầu thật mạnh, ép mình lấy lại tinh thần.

Tạ Hạc không phải là người lật lọng. Hơn nữa, áo cưới cũng đã thêu xong rồi. Ngày cũng đã định rồi. Mọi thứ đều khác so với kiếp trước.

Ta tự an ủi mình, nhưng lại ngây người nhìn chằm chằm vào mũi chân. Cho đến khi giọng Giang Thải Vi truyền đến từ trên đầu ta: “Ta phải đi rồi.”

“Đi thì đi, nói với ta làm gì?” Ta lấy lại tinh thần, bĩu môi nhỏ giọng: “Dù sao ta cũng sẽ không tiễn cô.”

Ta vẫn rất không thích Giang Thải Vi.

Giang Thải Vi cũng không để ý. Nàng ta giả vờ vô tình đưa tay vuốt chiếc trâm, rồi đột nhiên cười: “Nghe nói ngày cưới của hai người đã định rồi? Không biết lúc đó ta có thể đến uống chén rượu mừng không?”

Ta luôn cảm thấy giọng điệu của Giang Thải Vi khi nói câu này rất kỳ lạ, nhưng nhất thời ta không hiểu được.

Thế là sau khi nàng ta đi, ta lập tức xông vào phòng Tạ Hạc. Nhưng vừa vào phòng đã ngửi thấy một mùi m/áu nồng hơn trước.

Câu hỏi định chất vấn bật ra lại biến thành lo lắng: “Tạ Hạc, Tạ Hạc, vết thương của chàng còn đau không? Hay là để ta thay thuốc cho chàng lần nữa nhé?”

Nhưng Tạ Hạc lại ấn tay ta xuống. Hắn nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc mà ta không thể hiểu.

Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nửa ngày không thốt ra được một chữ.

Ta không kìm được nghiêng đầu nhìn hắn: “Chàng làm sao vậy?”

“Tiểu Man.” Giọng Tạ Hạc có chút trầm.

Hắn đột nhiên đưa tay vuốt tóc ta. Ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, nhưng rất nhanh lại thu về. Cả ngón tay hắn cũng co lại, cuối cùng nói: “Ngày cưới của chúng ta… dời lại vài ngày nữa đi.”

7.

Ngày cưới đã từng bị dời một lần rồi.

Lần đó là vì Tạ Hạc vâng chỉ đi dẹp sơn tặc. Mặc dù thắng lớn, nhưng Tạ Hạc lại trúng một nhát dao vào lúc nguy cấp.

Khi ta vội vã đến gặp Tạ Hạc, hắn vẫn đang sốt cao. Sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Đôi lông mày sắc sảo thường ngày nhíu chặt, ý thức không tỉnh táo.

Nhưng khi ta đến gần, hắn lại vô thức nắm lấy tay ta không buông.

Người bên cạnh nói nửa tháng nay Tạ Hạc luôn có tâm sự nặng nề.

“Đại nhân thường xuyên nhìn chằm chằm vào tấm bùa hộ mệnh của Lâm cô nương tặng mà ngẩn người.”

Nghe nói Tạ Hạc bị thương cũng là vì đi nhặt tấm bùa hộ mệnh nên mới bị giặc thừa cơ. Nhớ lại cảnh ta trước khi đi đã uy hiếp dụ dỗ hắn phải bảo vệ tấm bùa hộ mệnh thật tốt. Vừa đau lòng, ta khó tránh khỏi chột dạ.

Càng không dám nhắc đến chuyện định ngày cưới nữa. Nhưng sau khi Tạ Hạc tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm lại là nói về chuyện thành hôn.

Ta chủ động an ủi hắn: “Chuyện này không vội, đợi thân thể chàng khỏe hẳn rồi hãy nói.”

“Là ta khiến nàng chịu uất ức.”

Sau một cơn ho khan kìm nén, Tạ Hạc nhíu mày, vô cùng nghiêm túc nói: “Lần này ta sẽ mời Quốc sư đại nhân đích thân chọn một ngày lành tháng tốt.”

Thực ra ta muốn nói rằng cái tên thần côn trong hoàng cung đó chưa chắc đã tính toán linh bằng ông lão mù lòa ta cứu ở ngoài phố. Nhưng thấy Tạ Hạc coi trọng như vậy, ta vẫn không kìm được mà vui vẻ.

Sau đó lại mất rất nhiều công sức, giúp làm rất nhiều việc mới nhờ ông lão kia cũng chọn ra một ngày lành tháng tốt.

Ngày đó lại giống hệt ngày Quốc sư tính. Ta càng vui hơn, cảm thấy ngày đó thật tốt, thật thích hợp để ta và Tạ Hạc đại hôn.

Nhưng giờ Tạ Hạc lại nói phải dời lại.

Ta lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Ông lão nói, nếu bỏ lỡ ngày lành đó, phải đợi đến sang năm.”

Vì thế lúc đó ông ấy còn nói thêm, bảo chúng ta hãy kết hôn sớm.

Tạ Hạc im lặng.

“Chàng lo lắng vết thương sao? Không sao đâu, còn vài ngày nữa mà, đủ để chàng dưỡng thương rồi.”

“Xin lỗi.”

Khi Tạ Hạc mở miệng lần nữa, giọng hắn đã khàn đi nhiều. Hắn nhỏ giọng: “Chỉ là dời lại vài ngày, nàng đợi ta—”

Đợi cái gì?

Lời Tạ Hạc chưa nói hết, hắn đột nhiên khựng lại. Sau đó lại là một tiếng “xin lỗi” không còn đường lui.

Nụ cười trên mặt ta hoàn toàn cứng đờ.

Ta ngây người nhìn Tạ Hạc.

Thực ra khi hắn nói ra từ “dời lại”, trong lòng ta đã có một cảm giác an tâm kỳ lạ “quả nhiên là vậy”. Cứ như thể cái kết đã sớm dự đoán cuối cùng cũng đến.

Mọi thứ đã an bài.

Rõ ràng không nên ngạc nhiên, nhưng ta vẫn cảm thấy lồng ngực có một sự bực bội. Đến cả hô hấp cũng trở nên đau nhói.

Thế là một câu tuột ra khỏi miệng: “Lại là vì Giang Thải Vi sao?”

Thực ra ta không có ý trách móc nàng ta. Nhưng Tạ Hạc lại nhíu mày, như thể không vui: “Chuyện này thì liên quan gì đến Thải Vi? Lâm Tiểu Man, sao nàng cứ luôn nhắm vào nàng ấy? Trước đây đã vậy, giờ—”

Có lẽ là nhận ra giọng điệu của mình trở nên gay gắt và bức người, Tạ Hạc đột nhiên khựng lại. Một vẻ không tự nhiên lướt qua trên mặt hắn.

Hắn quay mặt đi: “Chuyện này không liên quan đến Huyện chúa, nàng đừng nghĩ nhiều.”

Ta khô khan “ồ” một tiếng. Trong phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Điều này rất hiếm thấy. Dù sao bình thường chỉ cần gặp mặt, ta luôn có chuyện để nói mãi không hết.

Tạ Hạc ngược lại có chút không quen với sự yên tĩnh này. Hắn mím môi, cứng nhắc mở lời: “Nàng… nàng đang giận ta sao?”

8.

Giọng điệu có phần dịu xuống.

Đây là tín hiệu Tạ Hạc chủ động làm hòa.

Ta nghĩ một lát, lắc đầu.

Thật ra cũng không hẳn là giận hay không giận. Ta chỉ có chút buồn, và cảm thấy có lỗi với những người đã chuẩn bị cho đám cưới từ lâu.

“Ta vẫn nên ra ngoài trước đã.”

“Đợi đã.” Tạ Hạc gọi ta lại.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn đột nhiên đưa tay, móc lấy ngón tay ta. Hắn do dự một chút rồi cúi đầu xuống.

Gò má vẫn còn nóng bất thường lướt qua ngón tay ta.

“Nàng đừng giận ta, Tiểu Man… tỷ tỷ.”

Có lẽ đã lâu không gọi cái danh xưng này, giọng Tạ Hạc rất nhỏ. Mắt hắn lơ đãng, không dám nhìn ta. Sắc mặt vốn tái nhợt cũng hồng hào lên không ít.

Ta mở to mắt, có chút không dám tin cúi đầu xuống. Thế là tay Tạ Hạc đang nắm ta cũng đột nhiên cứng đờ.

Cuối cùng hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dốc hết can đảm: “Tỷ tỷ đừng giận nữa, không phải ta không muốn thành hôn với tỷ. Ta chỉ là, chỉ là còn có vài chuyện phải làm.”

Tạ Hạc từ nhỏ đã rất đẹp trai, hắn cũng biết cách lấy lòng ta. Mỗi khi làm chuyện gì chột dạ, chỉ cần hắn tỏ vẻ ốm yếu, giọng nói mềm đi một chút, ta sẽ không kìm được mà mềm lòng.

Và bây giờ, ta ngây người nhìn vành tai Tạ Hạc đỏ như muốn rỉ máu, hắn dường như còn nói thêm vài thứ khác. Ta không nghe lọt tai.

Chỉ ngạc nhiên nghĩ, để dời ngày cưới, Tạ Hạc lại có thể hạ mình đến mức này sao?

Lần cuối cùng hắn làm nũng với ta là đã rất lâu rồi, khi đó Tạ Hạc còn chưa biết vợ nuôi từ nhỏ là gì.

Ta đột nhiên nhớ đến chiếc trâm ngọc bích trên đầu Giang Thải Vi, nhớ đến câu nói kỳ lạ của nàng ta trước khi rời đi. Cho đến khi Tạ Hạc nhấn mạnh giọng gọi ta: “Tỷ tỷ.”

“Làm sao?”

Ta lấy lại tinh thần, nhưng lại đối diện với ánh mắt rực rỡ của Tạ Hạc. Hắn không buông tay ta ra, lại nói: “Không liên quan đến người khác, ta đã hứa với cha mẹ sẽ cưới tỷ.”

Ta không lên tiếng. Cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt, rồi nở một nụ cười thật tươi với Tạ Hạc, giống như mọi khi.

Tạ Hạc thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng thẳng cũng bất động thanh sắc thả lỏng.

Thế là ta chợt hiểu ra.

Thì ra hắn sợ ta sẽ đi tìm Giang Thải Vi gây rắc rối.

9.

Vết thương trên người Tạ Hạc quả nhiên chỉ nhìn có vẻ nghiêm trọng như hắn nói. Ngày hôm sau hắn đã đi làm như bình thường.

Phù Quang Cư cho người mang đến trang sức hôm đó ta quên lấy, từng món đều là ta đã cẩn thận chọn rất lâu.

Làm gì có cô gái nào thật sự không yêu cái đẹp? Ta quyến luyến nhìn rất lâu, rồi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Ta không lấy nữa, có thể trả lại hết không?”

Tên tiểu đồng kia cũng sững sờ: “Không lấy hết sao? Cô nương không giữ lại một món nào à?”

“Không giữ lại món nào hết.”

Ta cắn răng, ép ánh mắt mình rời khỏi đống trang sức này, đau lòng nói: “Ngày mai ta sẽ đến Phù Quang Cư lấy lại tiền.”

Dù sao người ta cũng đã mất công mang đến. Trước khi đi, ta đã cho họ một ít tiền lẻ. Nhưng khi người đó đi, ta lại nhớ ra điều gì đó và gọi hắn lại: “Ngươi đợi đã!”

Ta đã giữ lại một cây trâm. Ánh mắt Tiểu Đào đã dừng lại trên cây trâm này rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ thất vọng cúi đầu. Dù sao cũng còn là một tiểu cô nương mà.

Cuối cùng, tên tiểu đồng vui vẻ rời đi. Còn ta ôm ngực, vịn cửa nhìn hắn đi khuất.

“Nếu cô nương thật sự thích thì cứ giữ lại hết đi, đại nhân sẽ không để ý chút tiền này đâu.”

Nha hoàn che miệng cười trộm, rồi khuyên ta.

Ta thở dài, nghĩ thầm Tạ Hạc không để ý, nhưng đó là tiền của ta bỏ ra. Mà bây giờ ta đang thiếu tiền.

Ta bỗng nhiên có chút may mắn vì chiếc trâm ngọc bích đắt tiền kia đã bị mua đi trước, giúp ta tiết kiệm được không ít.

Thế là ta vẫy vẫy tay, quay người bước vào: “Không thích, không tiện.”

Dù có giữ lại, sau này cũng không có cơ hội để đeo. Thà nhường lại cho cô gái phù hợp hơn.

Chỉ là ta không ngờ, Tạ Hạc sau khi tan triều về lại chủ động nhắc đến chuyện này.

“Rõ ràng tỷ rất thích, tại sao cuối cùng lại không lấy hết?”

Từ sau hôm đó, Tạ Hạc lại đột nhiên gọi lại cái tên hồi nhỏ.

Không hổ là người đã làm quan và dẹp giặc. Ta lại có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của hắn.

Chỉ đành cúi đầu ăn cơm, ú ớ nói: “Ta chỉ có một cái đầu thôi, làm sao mà dùng hết được nhiều thứ như vậy? Nếu đeo hết lên thật thì chẳng phải nặng chết sao, giữ lại một món là đủ rồi.”

Tạ Hạc không rời mắt nhìn ta. Hắn mím chặt môi, không nói tiếng nào.

Vài ngày sau, Tiểu Đào vui vẻ ôm một đống trang sức đến. Chiếc trâm trên đầu cũng rung rinh theo.

Ánh mắt ta chạm vào đống trang sức quen mắt này. Ta giật mình. Phản ứng đầu tiên là người của Phù Quang Cư sẽ không đến đòi lại tiền ta đã lấy chứ?

“Là Tạ đại nhân đích thân đến Phù Quang Cư mua lại cho cô nương đó!”

Tiểu Đào vừa nói vừa muốn trang điểm cho ta, nhưng ta vội vàng ngăn lại.

Tên khốn Tạ Hạc này!

10.

Đây chẳng phải là đang dụ dỗ ta một cách trắng trợn sao!

“Cô nương?”

“Mang đi, mang đi, ta không thích.”

Nói thật.

Ta thật sự sợ nếu làm hỏng Tạ Hạc sau này sẽ bắt ta bồi thường. Tiểu Đào bất lực, đành phải cất đi. Lại lẩm bẩm rằng đại nhân nhìn thấy ta không đeo chắc chắn sẽ không vui.

Tạ Hạc quả thật có chút giận. Nhưng hắn lại nén xuống, không tranh cãi với ta.

Hắn chỉ im lặng một lúc lâu, lại như đang giận chính mình: “Không thích thì thôi, hôm khác ta sẽ tìm cho tỷ những thứ tốt hơn.”

Ta có chút ngạc nhiên.

Mấy năm nay Tạ Hạc đối xử với ta không tệ. Nhưng khi ở cùng ta, hắn khó tránh khỏi mang theo chút kiêu ngạo của một thư sinh.

Trong lòng ta biết, cũng không để tâm quá nhiều. Dù sao từ nhỏ hắn đã có cái tính chó má này, lại quen thói làm nũng trước mặt ta.

Chỉ là mấy ngày nay tính tình Tạ Hạc tốt đến mức làm ta không quen. Ngay cả khi ta cố ý thử thách, làm khó hắn, hắn cũng chỉ có chút tủi thân nói: “Tỷ đừng đùa nữa.”

Chứ không cãi vã với ta như trước đây.

Kỳ lạ.

Thật sự rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ là vì chuyện dời hôn ước lần trước mà hắn cảm thấy áy náy sao?

Ta băn khoăn. Cho đến khi ta bắt gặp Giang Thải Vi, người nói đã có hôn ước, đưa tay chặn Tạ Hạc lại.

Giọng nói có chút gay gắt: “Tạ Hạc, rõ ràng chàng đã vì ta mà hai lần dời hôn ước, lẽ nào chàng thật sự không còn tình ý gì với ta nữa sao?”

Bước chân của ta khựng lại. Cứ như thể bị đóng cọc tại chỗ, không thể tiến lên nửa bước. Lại có chút bàng hoàng nghĩ. Sao lại… là hai lần?

Chương trước
Chương sau