10
Không thể phân định rõ từng nguyên nhân một, nhưng Trấn An đáng yêu, không có nghĩa là Lục công chúa không đáng yêu.
Nàng cũng có những điểm đáng được người ta thương yêu, chỉ là thân phận của người yêu thương nàng không cao quý cho lắm, chỉ là hai cung nữ mà thôi. Hơn nữa, trên đời này vẫn có những bậc phụ mẫu không yêu thương con cái của mình, Lục công chúa chỉ là một trong số đó thôi. Nàng chỉ là xui xẻo, không có nghĩa là nàng không tốt.
Ta nhẹ giọng nói: “Ta không hề cảm thấy người hư, ta thấy người rất dũng cảm, cực kỳ cực kỳ dũng cảm. Người dám bảo vệ bản thân, người không sợ người khác nói xấu về người. Ngươi giàu tinh thần phản kháng, còn có một cái nhìn sâu sắc với thế gian. Đối với ta mà nói, người khác với người khác, người vô cùng vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến mức khi ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ không nhịn được mà muốn đến gần ngươi. Công chúa, người là độc nhất vô nhị. Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy sự độc đáo của người, trên đời này luôn có những người không thể thưởng thức được sự độc đáo của người. Những người này có thể vừa hay là người thân của người, chỉ vậy thôi.”
Lục công chúa không nói gì nữa. Nàng nhìn lên trần giường, có lẽ đang suy nghĩ về lời ta nói.
Lâu sau, nàng nhẹ giọng: “Tuế An, mẫu phi của ta gọi ta là Dung Bảo Nhi, ngươi cũng có thể gọi ta là Dung Bảo Nhi.”
Lòng ta ấm áp vô cùng, ta thật sự rất muốn hôn lên má nàng. Ta nghĩ vậy, nên đã làm vậy.
“Được rồi, Dung Bảo Nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai ta sẽ kể chuyện cho người nghe.”
--- 13 ---
Lục công chúa đã ngủ, An cô cô đi tới, giọng điệu hơi buồn bã: “Tuy ngươi kể rất hay, nhưng ngươi không nên để công chúa biết Bệ hạ không thích nàng. Sau này con đường của nàng sẽ khó khăn biết bao.”
“Cô cô, Lục công chúa cần tình yêu thương.”
“Ta biết.”
“Không, thứ Lục công chúa cần là sự thiên vị. Nếu đã không thể có được, thì chi bằng để người sớm nhìn rõ, tự yêu lấy bản thân mình.”
An cô cô ngây người. Một lát sau, bà nói: “Tuế An, thật tốt khi có ngươi đến.”
Ta cười cười, nhìn Lục công chúa. Rõ ràng là nàng đang ngủ, nhưng mấy chữ ‘nữ phụ ác độc’ trên đầu lại mờ đi vài phần.
Đêm đó, Phúc Ninh cung tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm, An cô cô đã treo đầy búp bê vải lên màn giường của Lục công chúa, còn ta thì kể cho Lục công chúa nghe nửa sau của câu chuyện nàng tiên cá.
Khi đi học, nàng tranh thủ giờ ra chơi để chia sẻ câu chuyện cho Trấn An công chúa và Tam công chúa.
Ba cô bé mắt rưng rưng.
“Hoàng tử quá tệ, sao chàng ta lại không nhận ra công chúa người cá chứ?”
Nhị hoàng tử rất khinh thường: “Một đám mít ướt.”
Ba cô bé rất tức giận, không thèm để ý đến Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tự thấy vô vị, lập tức đi chơi với các hoàng tử khác.
Khóe môi ta cong lên. Đúng là được an ủi mà, cuối cùng thì tiểu công chúa của ta cũng có thể dùng từ ‘một nhóm’ với người khác rồi.
Nhân lúc không ai chú ý, Thái tử gọi ta lại.
“Ngươi tên Tuế An? Sau này ngươi cứ đi theo Trấn An, làm vài món đồ nhỏ cho Trấn An, ngoài việc nhận một phần bổng lộc trong cung, bản cung sẽ ban thêm cho ngươi một phần bổng lộc nữa.”
Ngữ điệu của hắn đượm vẻ không thể từ chối, hắn tin chắc rằng ta nhất định thấy tiền sáng mắt, nhất định sẽ đồng ý, hắn đang coi thường ta.
Ta rũ mi: “Tạ Thái tử điện hạ đã chiếu cố, nhưng mọi việc trong hậu cung đều cần Hoàng hậu nương nương chấp thuận. Trừ phi nương nương phân phó, nô tỳ không dám tự ý làm chủ, vả lại nô tỳ ở Phúc Ninh cung rất tốt, không muốn bị điều đi.”
Ta từ chối Thái tử, khiến Thái tử có hơi tức giận: “Chẳng qua ngươi chỉ là một nô tỳ, bản cung coi trọng ngươi mới làm vậy, ngươi có biết đi theo Trấn An, tương lai mới có tiền đồ cho ngươi không?”
Ta hành lễ, không nói thêm lời nào. Ta không thích giao tiếp với bất cứ nam phụ si tình nào. Chuyện đời, chỉ cần dính dáng đến si tình, đến tình ái, là lập tức trở nên vô lý.
Suốt một buổi sáng, Thái tử đều căng mặt. Đến khi tan học, Thái tử hỏi ta trước mặt mọi người một lần nữa: “Đây là cơ hội cuối cùng mà bản cung dành cho ngươi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nếu ta từ chối Thái tử, thì e là sẽ thật sự khiến hắn bị mất mặt. Người trên đời này đều nhìn vào thân phận mà đối xử, e rằng từ nay về sau, ta và Lục công chúa sẽ khó mà sống yên ổn.
Thật tiếc cho cục diện hòa thuận mà khó khăn lắm mới gây dựng được.
Ta do dự lựa lời, nghĩ cách làm sao để vừa không làm tổn hại đến thể diện của Thái tử vừa giải quyết êm đẹp chuyện này.
Đột nhiên, Lục công chúa đứng ra che chắn trước mặt ta: “Thái tử ca ca, ngươi cướp người trong cung của ta, đã hỏi ý của ta chưa? Trong mắt ngươi còn có người muội muội này không?”
Nói rồi, không đợi Thái tử đáp lời, nàng đã chạy ra ngoài. Nàng dẫn chúng ta đi một mạch đến Khôn Ninh cung, sau đó quỳ bên ngoài Khôn Ninh cung, khóc lóc nức nở.
Thái tử đuổi theo tới đó, vô cùng sốt ruột. Hắn sai người kéo Lục công chúa, nhưng chỉ mới động vào nàng một cái, Lục công chúa đã khóc lóc kêu đau.
Mặt Thái tử đỏ bừng, cả đời hắn chưa từng mất mặt như vậy.
Một lúc sau, Hoàng hậu đến. Bà nhìn Lục công chúa, hờ hững nói:
“Bản cung đã biết chuyện của ngươi rồi, nhưng bản cung sẽ không phạt Thái tử vì ngươi, đây là do mẫu phi của ngươi nợ bản cung, sau này, Thái tử và Trấn An sẽ không trêu chọc ngươi nữa, nhưng sau này, ngươi cũng không được đến Khôn Ninh cung nữa.”