Tuế An

9

Hoàng đế đá Tống ma ma ngã lăn ra đất: “Sao ngươi dám đối xử với nữ nhi của trẫm như vậy!! Trẫm muốn tru di cửu tộc cả nhà ngươi.”

 

Tống ma ma bị người ta lôi đi, không tránh khỏi cái chết, bốn cung nữ đi theo bà ta cũng bị đưa vào Thận Hình Tư, kể tường tận từng li từng tí những chuyện mà bọn họ từng làm với Lục công chúa.

 

Hoàng đế, Hoàng hậu an ủi Lục công chúa vài câu, sau đó dẫn Trấn An công chúa rời đi.

 

Trước khi Lý Hiền phi dẫn Tam công chúa đi rời đi, bà ấy còn mỉm cười nhìn An cô cô: “Bản cung đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi nên tạ ơn bản cung thế nào đây?”

 

Đây là chuyện mà ta đã bàn bạc với An cô cô. Ta dùng tượng đất sét dụ dỗ Tam công chúa đến Phúc Ninh cung, An cô cô cầu xin Hiền Phi cho Tam công chúa ở lại Phúc Ninh cung một đêm, bà đã dập đầu rất lâu bên ngoài cung điện của Hiền phi. Cuối cùng, Hiền phi cũng đồng ý.

 

Chỉ là không ngờ, đêm nay lại thêm cả Trấn An công chúa nữa, tất nhiên là hiệu quả càng tốt hơn.

 

An cô cô quỳ xuống đất, cung kính nói: “Ngoại trừ việc rời khỏi Phúc Ninh cung, nô tỳ nghe nương nương tùy ý sai bảo.”

 

“Ha, nếu không rời khỏi Phúc Ninh cung thì làm sao bản cung sai bảo ngươi đây? Thôi vậy, ngươi tận tâm hộ chủ, tấm lòng thể chứng giám, bản cung cũng thương hại Lục công chúa một lần, cho ngươi ở lại. Nhưng còn ngươi thì sao? Có muốn theo bản cung đi không? Bản cung cũng rất thích cái tài lẻ này của ngươi.”

 

Lý Hiền Phi lại nhìn ta. Lục công chúa bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Nàng chạy về phía ta rồi lại dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn từ căng thẳng biến thành tê dại, tim ta bỗng nhiên đau nhói.

 

Chỉ những người từng mất đi rất nhiều, mới không còn ôm hy vọng vào sự níu kéo, bởi vì nàng biết mình không thể giữ lại được.

 

--- 12 ---

 

Ta cung kính lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nó ra, bên trong bày chỉnh tề một hàng tượng đất sét.

 

“Đây là nương nương người, đây là Tam công chúa, đây là Triệu ma ma, đây là đại cung nữ của ngươi... Nô tỳ xin tạ nương nương đã ưu ái, nhưng nô tỳ chỉ muốn ở bên Lục công chúa, nhìn nàng bình an trưởng thành.”

 

Lý Hiền Phi khẽ cười: “Nga phi à Nga phi, không ngờ vận khí của ngươi lại tốt đến vậy.”

 

ấy sai người nhận lấy tượng đất sét, sau đó ung dung đưa Tam công chúa đã ngủ say rời đi.

 

Sau này, ta mới biết, mẫu phi của Lục công chúa là Nga phi thật sự là một kẻ ác, là cái loại ác không thể tẩy trắng.

 

ta ác cả đời, cũng nuôi dưỡng ra một vài kẻ đồng lõa bên cạnh.

 

Để được làm người thượng đẳng ở Phúc Ninh cung, mấy kẻ đồng lõa đó đã cấu kết với nhau khống chế nữ nhi của bà ta, khiến công chúa mãi mãi bị bệnh, mãi mãi không thể rời xa chúng. Nhưng may mắn thay, hai cung nữ rất trung nghĩa, nguyện ý cứu con của bà ta khỏi nước sôi lửa bỏng.

 

Ta trở thành cô cô mới nhậm chức ở Phúc Ninh Cung, phụ trách dỗ Lục công chúa ngủ, nhưng Lục công chúa không muốn ngủ lắm. Tuy nàng còn nhỏ, nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố, đối với lòng người cũng những cảm nhận riêng, nàng rất nhiều điều muốn hỏi ta.

 

“Sao ngươi không đi theo Hiền phi? Hiền phi được phụ hoàng yêu thương, xem trọng, đi theo bà ấy, ngươi sẽ một tiền đồ tốt hơn.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng. Rõ ràng là không muốn ta đi nhưng lại sợ đây không phải suy nghĩ thật của ta nên rất muốn hỏi cho rõ ràng.

 

Thật là xoắn quýt.

 

Ta véo véo má nàng, âu yếm bày tỏ: “Đương nhiên là vì thích người rồi! Cứ nghĩ đến việc phải rời xa người, lòng ta lại buồn đến mức muốn khóc, chỉ khi ở bên cạnh người, ta mới cảm thấy vui vẻ.”

 

Nàng rũ mi: “Vì sao lại thích ta? Ngươi không thấy ta rấtsao? Ta đánh cung nữ, đánh ma ma, còn đánh cả thái giám, họ đều nói ta rất hư. Phụ hoàng... cũng không muốn để ý đến ta, người thà cưng chiều Trấn An cũng không muốn để ý đến ta.”

 

Trong mắt nàng đong đầy nước mắt. Lòng ta mềm nhũn, ta vô cùng mong bản thân là một chiếc lá, để thể nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng.

 

Nàng đã thấy, nàng đã thấy dáng vẻ Hoàng đế và Hoàng hậu lo lắng cho Trấn An, họ chỉ hỏi nàng vài câu rồi không chút do dự mà chạy về phía Trấn An công chúa. Cảnh tượng này đã đ.â.m sâu vào lòng nàng.

 

Ta nghĩ, lúc đó Đế Hậu làm vậy hẳn nhiều nguyên nhân.

 

Lúc đó, Trấn An công chúa đang khóc, khi khóc, nàng ấy trông thật xinh đẹp, đáng yêu, như một viên kim cương đẫm sương, là sự hiện diện sáng chói nhất trong căn phòng. Cũng thể nàng được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng đế và Hoàng hậu, Đế Hậu dành cho nàng ấy nhiều tình cảm hơn. Hoặc cũng thể vì nàng là nữ chính, hào quang của nàng ấy đã được định là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

 

Chương trước
Chương sau