Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Mất Trí
Mất Trí
Vừa được đón về ở cùng ba mẹ ruột chưa đầy nửa năm thì tôi gặp tai nạn xe.
Bác sĩ nói tôi có thể mất trí nhớ, thế là tôi đùa với ba mẹ đang túc trực bên giường bệnh: “Chú dì là ai vậy?”
Mẹ khựng lại, rồi nói với tôi.
Bà là chủ nhà.
Còn tôi— Là người thuê trọ trong nhà bà.

Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Về quê ăn Tết, tôi phát hiện mẹ chồng có dấu hiệu t /rầ/m c.ả/m.
Nửa đêm bà lén khóc trong bếp, miệng lẩm bẩm rằng sống chẳng còn ý nghĩa.
Tôi muốn đưa bà lên thành phố ở chơi một thời gian cho khuây khỏa.
Nhưng ba chồng sống ch .t không đồng ý.
Ông tuyên bố nếu bà dám theo tôi lên thành phố, ông sẽ tuyệt thực.
Mẹ chồng sợ hãi, rụt rè từ chối lòng tốt của tôi.
Tôi cương quyết kéo bà lên xe:
“Mẹ mà không đi, có khi chẳng còn mạng đâu.”

Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Sau khi phu quân tử trận, ta đồng ý để tiểu thúc kế tự theo lời cầu xin của nhi tử.
Lúc ấy, Lâm Quế cam đoan với ta rằng hắn chỉ kế tự để tiện bề chăm sóc cho Chất nhi, tuyệt đối không ép buộc ta điều gì.
Hắn nói được làm được, đêm đêm chưa từng bước vào chính phòng.
Ta lấy ơn đáp nghĩa, đem toàn bộ của hồi môn ra, một lòng một dạ phò tá Lâm gia.
Mười tám năm sau, Lâm Quế thăng chức Thượng thư bộ Lại, Lâm Khâm Chất đỗ Trạng nguyên.
Ta những tưởng khổ tận cam lai.
Nào ngờ bọn họ mắng ta độc ác, chửi ta ích kỷ, vạch trần ta giả nhân giả nghĩa.
Rồi c /ắ.t lưỡi ta, ch.ặ/t đứt gân tay, đẩy ta vào quân doanh, trở thành tiện kỹ hèn hạ nơi doanh trại.
Ta bị h/à/n.h hạ đến ch .t.
Hồn phách ta lượn lờ trên không trung Lâm phủ suốt mười năm, mới hiểu ra chân tướng.
Năm xưa kẻ tử trận, vốn chẳng phải phu quân ta Lâm Du, mà là tiểu thúc Lâm Quế.
Lâm Du và nhị phòng Tào Uyển vốn là thanh mai trúc mã, lấy ta chẳng qua là vì tham của hồi môn phong hậu.
Sau khi Lâm Quế ch .t, hắn mượn thân phận tiểu thúc để kế tự, vừa có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tào Uyển, lại khiến ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho Lâm gia.
Ngay cả Lâm Khâm Chất, cũng là kết quả từ cuộc tư thông giữa hắn và Tào Uyển.
Còn hài tử do ta sinh ra, mới lọt lòng chưa đầy một canh giờ, đã bị hắn tự tay dìm ch /t.
Mang theo hận ý ngút trời, ta sống lại.

Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem
Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem
Chồng lừa tôi l/y h/ô/n vì bồ nhí của hắn có thai.
Tôi nhìn tờ chẩn đoán ung t/h/u gan trong tay, cùng với que thử thai, khẽ thở phào.
ung t/h/u gan là của chồng.
Đứa bé là của bạn thân hắn.
Để tôi không nghi ngờ gì, hắn đã chuyển nhà và tiền tiết kiệm cho tôi hết.
Tôi nhìn hắn đầy thương hại: “Chồng à, anh không sợ tôi diễn giả thành thật sao?”
Hắn mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì anh cũng chấp nhận.”
Tôi lắc đầu, đúng là tội nghiệp.
Tôi quay đầu liền cưới bạn thân của hắn.
Hắn không thể tin nổi: “Em không còn yêu anh nữa à?”
Tôi ôm ví: “Đừng có ăn vạ. Tôi không phải vợ anh, chẳng có nghĩa vụ phải hầu hạ đâu!”

Vãn Tạ Hồng Trần
Vãn Tạ Hồng Trần
Trước ta, Ma Tôn đã gi-t mười ba người công lược.
Người công lược đầu tiên chọn tiến vào cốt truyện khi Cảnh Ung 17 tuổi, dùng tình yêu ngây ngô thời niên thiếu để chữa lành vết thương tâm hồn.
Kết quả là vì nàng ta nhìn người đàn ông khác thêm một cái.
Cảnh Ung hắc hóa, thất bại.
Người công lược thứ hai tiến vào cốt truyện khi Cảnh Ung 10 tuổi, muốn dùng tình thân kề cận để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.
Kết quả là nàng ta vô tình khen đứa trẻ khác một câu.
Cảnh Ung hắc hóa, thất bại.
Người công lược thứ ba liều lĩnh chọn lúc Cảnh Ung 25 tuổi – đã trưởng thành, hắc hóa triệt để.
Kết quả là nàng ta chưa kịp mở miệng đã bị Cảnh Ung chém ch-t bằng một nhát kiếm, lý do là… tiếng thở quá ồn.
Cuối cùng, tổ tình cảm bị gi-t sạch, hệ thống chỉ còn cách điều ta từ tổ trừu tượng đến, xem như lấy ngựa chớt chữa ngựa sống.
Hệ thống hỏi ta: “Muốn chọn tiến vào cốt truyện lúc bao nhiêu tuổi?”
Ta nói: “Một tuổi.”
Hệ thống khựng lại một chút, hỏi: “Là muốn đi tuyến tình thân nuôi dưỡng Tiểu Cảnh Ung sao?”
Ta đáp: “Không phải Cảnh Ung một tuổi, là ta một tuổi.”
Hắn nuôi dưỡng, ta phản nghịch; hắn giáo dục, ta hắc hóa.
Cho cái tên phản diện ủy mị đó nếm thử cảm giác “nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”, ác nhân thì phải có ác nhân trị.

Tôi Không Phải Là Á Quân
Tôi Không Phải Là Á Quân
Một đứa suốt đời chỉ đứng nhì toàn khối như tôi đột nhiên được hệ thống trao cho cơ hội trao đổi một lần duy nhất.
Trên màn hình ảo trước mắt tôi, những dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua:
【Xong rồi, xong rồi, nữ phụ độc ác lại ghen tỵ với thành tích hạng nhất của nữ chính, chắc chắn sẽ dùng hệ thống để tráo điểm thi đại học của cô ấy!】
【May mà nữ chính có thể nghe được đối thoại giữa nữ phụ và hệ thống, nên mới quyết định bỏ mặc tất cả, tận hưởng thanh xuân, ngày thi thì ngủ từ đầu đến cuối luôn!】
【Nữ phụ có tính toán thế nào cũng vô ích! Cuối cùng chẳng đổi được gì ngoài con số 0! Nữ chính nhà ta thì một phát donate nguyên cái tòa nhà cho Harvard! Đỉnh quá trời luôn!】
Nữ phụ độc ác?
Là… tôi sao?
Nhưng —
Ai nói tôi muốn đổi điểm thi của nữ chính?
Thứ tôi muốn đổi, là một thứ còn quý giá hơn nhiều.

Lần Này, Tôi Không Làm Mẹ Kế Nữa
Lần Này, Tôi Không Làm Mẹ Kế Nữa
Tôi kết hôn với Thẩm Bùi suốt 30 năm.
Nuôi nấng hai đứa con riêng của anh ấy, chăm lo cha mẹ chồng.
Vì điều đó, thậm chí tôi chưa từng sinh lấy một đứa con cho riêng mình.
Cuối cùng, năm 55 tuổi, vì lao lực mà mắc u.n/g th/ư dạ dày.
Ngoài phòng bệnh, con riêng của chồng lại cãi nhau với người nhà tôi vì chuyện hậu sự.
Chúng không muốn sau này tôi được chôn cùng Thẩm Bùi.
“Theo quy củ ngày xưa, dì Tống chỉ là vợ kế, là thiếp.”
“Thiếp thì sao được vào từ đường tổ tiên? Sau này bố tôi dĩ nhiên phải hợp táng với mẹ tôi.”
Thẩm Bùi cúi đầu không nói, cuối cùng chỉ thở dài một hơi:
“Chuyện này, ba nghe theo các con.”
Tôi nhắm mắt lại, không cam lòng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về năm 22 tuổi.
Lúc đó là năm thứ hai sau khi tôi lấy Thẩm Bùi.
Ngoài cửa, cả nhà đang đợi tôi dậy để hầu hạ.
Còn tôi thì chỉ lặng lẽ đưa ra tờ đơn ly hôn:
“Thẩm Bùi, chúng ta ly hôn đi.”
Khoảnh khắc ấy, vành mắt anh đỏ bừng:
“Chỉ là một phần mộ thôi mà, có gì quan trọng đâu.”
“Kiếp trước, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em.”

Tái Sinh Đêm Giao Thừa, Tôi Mặc Kệ Cái Nhà Này
Tái Sinh Đêm Giao Thừa, Tôi Mặc Kệ Cái Nhà Này
Đêm Giao thừa, trong nhà chỉ có mỗi mình tôi.
Con trai học xong thạc sĩ, vào làm ở công ty lớn, bận tăng ca không về.
Chồng thì đột xuất đi công tác xa, ba mẹ chồng lại bất ngờ đòi về quê cúng tổ.
Hàng xóm sang chơi, tôi vui vẻ khoe thỏi son giá ba chục con trai tặng.
Cô ấy mở WeChat, hơi bất ngờ:
“Ủa? Không phải con chị mới nhận thưởng cuối năm, mời cả nhà đi Maldives ăn Tết à?”
Tôi tức tốc đi đối chất với con trai, nó gắt lên:
“Mẹ là bà nội trợ suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng làm được tích sự gì, dựa vào đâu mà bắt con mời mẹ đi du lịch?”
Chồng cũng chen vào:
“Em đóng góp gì lúc nó học cao học chưa? Mà còn mơ được nó báo hiếu? Nằm mơ à?”
Tôi tức đến hoa mắt, ngã lăn ra đất, lắp bắp bảo họ gọi cấp cứu.
Loáng thoáng nghe mẹ chồng trong điện thoại an ủi con trai:
“Mẹ mày lại bày chuyện thôi. Già đầu rồi còn bày đặt giả bệnh gọi tụi mình về.”
Giữa muôn ánh đèn đón Tết, tôi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày con trai đòi thi lại cao học.

Sổ Chi Tiêu Gia Đình
Sổ Chi Tiêu Gia Đình
Tôi và con trai ra ngoài mua giày, đi ngang qua một tiệm làm móng.
Thấy kế bên có khu vui chơi trẻ em, tôi liền bảo con tự vào chơi, còn mình thì vào tiệm làm móng.
Làm xong, con trai liếc mắt châm chọc tôi:
“Mẹ không phải con gái trẻ trung gì nữa, tay làm như vậy rồi ai làm việc nhà? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, tự biết xấu hổ một chút đi chứ.”
Về đến nhà, chồng tôi thì lườm tôi một cái rồi không ngừng khen con trai biết điều.
Mấy hôm sau, con trai đứng đợi ngoài cổng trường giữa mùa đông rét buốt đến tối mịt, run lẩy bẩy chẳng ai đến đón.
“Thầy à, gọi ba nó đi, tôi bận lắm.”

Từ Giả Thành Thật
Từ Giả Thành Thật
Chồng tôi – một tổng tài từng hô mưa gọi gió – sau khi phá sản thì mắc chứng trầm cảm.
Chỉ sau một đêm, tôi từ vợ tổng giám đốc rơi thẳng xuống thân phận nhân viên quèn làm thuê kiếm sống.
Để giúp chồng trả nợ, gom tiền chữa bệnh trầm cảm cho anh, tôi đến hội đấu giá làm lễ tân đón khách.
Nhưng tôi không ngờ, người đáng lẽ giờ này đang nằm viện điều trị tâm lý – chồng tôi – lại ngồi ung dung ở khu vực VIP, mắt không thèm chớp mà giơ bảng đấu giá chiếc vòng cổ đắt đến choáng người, rồi tặng cho người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta.
Mà sợi dây chuyền đó, chính là kỷ vật của bà nội tôi – tôi đã phải đem cầm để lấy tiền giúp anh trả nợ.