Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Tặng Vàng Giả Làm Của Hồi Môn? Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Không Gả Nữa
Tặng Vàng Giả Làm Của Hồi Môn? Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Không Gả Nữa
Khi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng lấy ra 2000 gram vàng làm sính lễ, khiến hàng xóm láng giềng ai nấy đều kinh ngạc.
Tôi cảm động vô cùng, sau khi kết hôn thì dốc lòng dốc sức phụ giúp nhà chồng, lo cho chị dâu và cháu của chồng, thậm chí đến cả tiền bồi thường vụ tai nạn của cha cũng mang ra đầu tư vào việc làm ăn của chồng.
Đến khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi tìm chồng xin tiền chữa trị.
Anh ta lại nói: “Cô chẳng phải còn sính lễ đó sao?”
Tôi mang số vàng ấy đi bán thì mới phát hiện tất cả đều là vàng bọc đồng, chỉ mạ một lớp mỏng bên ngoài, hoàn toàn không đổi được bao nhiêu tiền.
Tôi tìm mẹ chồng và chồng lý lẽ, kết quả bị hai người họ liên thủ đẩy ngã xuống cầu thang.
Tôi chết rồi, mẹ tôi cũng qua đời trong bệnh viện vì không có tiền chữa bệnh.
Trọng sinh trở lại ngày đi đăng ký kết hôn, tôi ném trả “vàng sính lễ”, dứt khoát nói: “Cuộc hôn nhân này, tôi không lấy nữa!”

Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Trong lễ đính hôn của chị gái tôi, em trai của chú rể mở miệng nói bậy ngay trước mặt mọi người.
“Em vợ còn đẹp hơn cả chị dâu, anh, lần này anh lời to rồi nha!”
Tôi lập tức ném đũa, thẳng tay tạt lên mặt hắn ta:
“Cái lưỡi và cái bên dưới của anh mọc ngược hả? Há miệng ra toàn là phân!”

Một Ngàn Lẻ Ba Đêm
Một Ngàn Lẻ Ba Đêm
Lần đầu tiên của tôi, bị người nhà b á n cho một lão già 70 tuổi với giá một triệu tệ.
Giá cả hợp tình hợp lý, dù sao thứ tôi bán không chỉ là t ri n h tiết, mà còn là cả mạng sống này.
Đêm viên phòng, ông ta b op cổ tôi hỏi:
“Cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện?”
Vì muốn sống, tôi kể cho ông ta ba câu chuyện.
Và tiên đoán: “Ông sẽ ch.t trong câu chuyện thứ ba của tôi.”

Chậm Một Bước Để Cả Đời Bên Nhau
Chậm Một Bước Để Cả Đời Bên Nhau
Nửa đêm đang trực ca, có một cô gái trẻ bị mang thai ngoài tử cung được đưa vào cấp cứu.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Phải phẫu thuật ngay, người nhà đâu?”
Cô gái đau đến mức không thể nói thành lời, cố gắng gọi một cuộc điện thoại rồi đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng nói của chồng tôi.
“Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

Phiên Toà Tội Ác
Phiên Toà Tội Ác
Người cha dượng nuôi tôi suốt mười tám năm đang mắc bạo bệnh, chờ tôi đưa tiền cứu mạng.
Vậy mà tôi lại thờ ơ quay đi, đem toàn bộ số tiền đưa cho người cha ruột chưa từng đoái hoài tới tôi, để ông ta trả nợ cờ bạc.
Mẹ ruột tôi lập tức mở livestream xét xử công khai, nếu tôi bị định tội, không chỉ mất hết tài sản, mà cả mạng sống cũng nằm trong tay bà ấy.
Mẹ tôi nói: “Chỉ cần con bỏ tiền chữa bệnh cho cha con, mẹ sẽ rút đơn kiện, còn nếu không thì…”
Bà chưa nói hết câu, tôi đã ký tên lên giấy đồng ý khởi tố.
“Mẹ à, giờ thì cho dù mẹ muốn rút đơn, cũng không kịp nữa rồi.”

Nghiệp Duyên
Nghiệp Duyên
Yêu đơn phương Lâm Dịch tám năm, cuối cùng hắn cũng rung động vì tôi.
Đêm trước ngày đính hôn, cô bạn thanh mai của hắn sống lại.
Đêm mưa to, người cô ta ướt sũng, gõ cửa phòng rồi lao vào lòng hắn:
“Kiếp trước tôi nhìn lầm người.”
“Chết rồi mới biết, anh đã yêu tôi nhiều năm như vậy.”
“… Anh còn muốn tôi nữa không?”
Tôi nhìn cảnh tượng cảm động trước mặt.
Quay đầu gọi điện cho anh hắn: “Người đính hôn ngày mai, đổi người đi.”
Giọng Lâm Chiếu trầm thấp: “Em định đổi ai?”
“Anh à, cho anh thành chính thức, được không?”

Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Kiếp trước, trước kỳ thi đại học, em gái cố ý giấu giấy báo dự thi của tôi rồi cùng bố đi chơi trò “nhảy từ trên cao”.
Tôi đã chạy nước rút 1500m đến công viên giải trí, tận mắt nhìn thấy em gái lấy giấy báo từ trong túi ra, rồi còn van nài bố lái xe đưa tôi đi thi.
Cuối cùng, tôi thành công vào phòng thi và hoàn thành bài thi.
Nhưng em gái lại vì sự cố kỹ thuật của trò “nhảy từ trên cao” mà rơi từ độ cao 200 mét xuống, ch//ết ngay tại chỗ, trở thành một đống thịt nát.
Bố chỉ bình tĩnh thu dọn xác của em, nhưng đến ngày thứ bảy sau khi em mất, ông ta trói tôi vào chính chiếc máy chơi gặp sự cố đó, không chút do dự nhấn nút khởi động.
Ông ta gào lên: “Vì muốn tranh sủng mà mày nhét giấy báo vào túi em mày, còn bày mưu bắt tao đưa mày đi thi, cuối cùng lại khiến em mày gặp chuyện! Đứa đáng ch//ết nhất chính là mày!”
Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày trước kỳ thi đại học.

Phu Nhân Phản Kích
Phu Nhân Phản Kích
Trong giới ai cũng biết, từ nhỏ tôi đã thèm khát Cố Bùi Tư.
Anh học gì, tôi học nấy. Anh học 8 thứ tiếng, tôi cũng học 8 thứ tiếng. Anh học tài chính, tôi cũng học tài chính.
Dù sao thì hai nhà Cố và Thẩm chắc chắn sẽ liên hôn. Đế chế thương mại rễ sâu gốc vững, thiếu một bên cũng không được.
Nào ngờ đến ngày cưới, Cố Bùi Tư trên đường đi đón dâu lại bất ngờ rẽ hướng, bay ra nước ngoài cứu ánh trăng sáng yếu đuối kia.
Thanh mai trúc mã, trở thành trò cười lớn nhất.
Tôi mặc chiếc váy cưới giá tám chữ số, một mình hoàn thành hôn lễ xa hoa này.
Hôm đó tin tức phủ khắp trời đất, tên tôi lần đầu tiên được xếp trước anh ta.
Đồ ngốc.
Đàn ông hai chân đầy ngoài đường.
Đế chế thương mại đã thành hình, chỉ có một cái, không có người thay thế.
Tôi không chỉ thèm thân thể anh ta, tôi còn thèm cả tiền của anh ta.

Tiết Kiệm Cho Ai?
Tiết Kiệm Cho Ai?
Tôi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm khổng lồ trong ngăn kéo của mẹ, kẹp bên trong là một tờ giấy ghi: “Gửi con trai yêu quý Hạo Hạo.” Nhưng tôi là con một, suốt 23 năm qua trong nhà chỉ có mình tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, đây không phải sổ tiết kiệm của nhà mình.
Thế nhưng, tên chủ tài khoản lại đúng là tên của mẹ tôi.
Khoản tiền gửi đầu tiên là 440 nghìn, trùng khớp với ngày tôi chào đời.
Mỗi năm sau đó, đúng cùng một ngày, bà đều gửi một khoản y hệt như vậy vào tài khoản – 440 nghìn.
Cho đến bây giờ, tổng số dư đã vượt quá 10 triệu.
Tôi không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Nếu là đột nhiên có một khoản tiền lớn được gửi vào, thì tôi còn có thể tự an ủi rằng có khi họ trúng số.

New với em không?
New với em không?
Lúc đang quẩy trong bar, tôi gặp một anh đẹp trai học giỏi cùng trường.
Khói thuốc lượn lờ, tôi nheo mắt hỏi: “Làm không?”
Anh đẹp trai nhướng mày, lười biếng nằm dài trên ghế sofa ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi phấn khích muốn điên, lập tức móc từ trong túi ra một quyển bài tập: “Toán cao cấp, làm đi.”
Rồi tôi vung một xấp tiền ra.
Anh ấy khẽ cười, không thèm lấy tiền mà viết hết bài cho tôi.
Kết quả là hôm sau, giáo sư gọi tôi lên văn phòng, vỗ vai anh đẹp trai đứng cạnh: “Đây là sinh viên mà hôm qua em nói đã thuê trong bar để làm bài tập đó hả?”