Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Acc Chính Hư Thì Tạo Acc Phụ
Acc Chính Hư Thì Tạo Acc Phụ
Con gái tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi để cưới một thằng nghèo kiết xác, tôi gật đầu đồng ý, tiện tay quăng ra một tờ phiếu khám thai:
“Bác sĩ nói tôi với ba cô sức khỏe vẫn tốt, ai ngờ về già lại có thêm con. Sau này, em trai cô sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.”
“Đúng lúc cô muốn đoạn tuyệt, vậy thì sau này cũng sẽ không tranh giành gia sản với em trai mình chứ?”
Con gái tôi và bạn trai nó đứng đờ người như hai khúc gỗ mục.
Chỉ Là Ly Hôn Thôi Mà
Chỉ Là Ly Hôn Thôi Mà
Tôi đi dự đám cưới, chỗ ngồi sát bên lại chính là chồng cũ.
Đang ăn tiệc thì tôi nôn nghén mất kiểm soát.
Giây tiếp theo, đũa trong tay anh ta rơi xuống.
Trông anh ta có vẻ… không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Muốn Hiến Gan Của Tôi Thì Mơ Đi
Tôi đang nấu bữa tối trong bếp thì điện thoại bất ngờ vang lên.
Một số lạ gửi tới tin nhắn:
【Liễu Như Yên, tối nay chồng cô sẽ lừa cô đi khám sức khỏe ở bệnh viện, đừng đi! Hắn muốn lừa cô hiến gan để cứu “bạch nguyệt quang” của hắn!】
Tôi sững sờ ba giây, suýt làm rơi cái xẻng trong tay.
Bạch nguyệt quang?
Giang Tử Mặc chẳng phải nói chưa từng có bạn gái sao?
Còn chưa kịp hoàn hồn thì một tin nhắn khác lại tới:
【Không tin à? Tám giờ tối nay, hắn sẽ nói là khám sức khỏe theo đơn vị, dẫn cô đến bệnh viện Nhân Ái. Ở đó có một người tên Tống Nhã Cầm, đang ở giai đoạn cuối của xơ gan, chính là mối tình đầu của chồng cô đấy.】
【Viện trưởng Tống Chấn Hoa là cha cô ta, đã bàn bạc xong với chồng cô rồi, muốn lấy gan của cô để cứu con gái mình!】
【Nếu không tin, cứ giả vờ đồng ý đi khám, rồi lén lên khu VIP tầng hai mà xem!】
Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Sau kỳ thi đại học, nam sinh giỏi nhất lớp trở thành thủ khoa toàn tỉnh.
Trong buổi phỏng vấn, cậu ta bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
“Cô giáo, cảm ơn cô đã tận tình dạy dỗ em suốt thời gian qua.
Nhưng… cô có thể trả lại ba cho em được không?
Mẹ em đã 3 năm không gặp ông ấy rồi, xin cô đừng chia rẽ họ nữa…”
Tôi lập tức trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Bị đào bới đời tư, bị chửi rủa, bị điều tra, bị đuổi việc.
Tôi muốn tìm chồng để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một đám người quá khích vây quanh.
Một quả trứng thối bay thẳng vào trán tôi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay ngược thời gian.
Lúc này, cậu học sinh ấy vẫn chưa chuyển vào lớp tôi.
Ánh Sáng Cuối Con Đường
Ánh Sáng Cuối Con Đường
Sau khi trọng sinh, câu đầu tiên ta nói chính là:
“Phụ thân, nữ nhi không gả cho lang quân họ Thẩm nữa.”
Thật ra, kiếp trước Thẩm Mặc Hành đối với ta rất tốt, phu thê hòa thuận, lễ nghĩa chu toàn.
Chỉ là… có một điều khiến lòng ta nguội lạnh.
Hắn từng nói, nếu có một ngày hắn chết đi, muốn được chôn cùng nha hoàn mất sớm tên A Sở:
“A Sở sợ bóng tối, ta sợ nàng ấy sẽ hoảng loạn.”
Trùng hợp thay, ta cũng sợ bóng tối.
Nhưng Thẩm Mặc Hành chỉ có một.
Vậy nên, đời này, ta không giành nữa.
Ta tìm một người, nguyện ý khi về già sẽ nằm cùng ta trong chiếc quan tài tối om kia.
Hắn nói hắn không sợ. Hắn ôm ta, nên ta cũng không sợ nữa.
Chúng ta sắp thành thân.
Thế nhưng Thẩm Mặc Hành… lại không đồng ý.
Một Bước Làm Cô Dâu Chủ Tịch
Một Bước Làm Cô Dâu Chủ Tịch
Chị tôi bỏ trốn ngay trước lễ cưới, ba tôi không thể hoàn lại tiền sính lễ, liền muốn đem tôi gán cho Thẩm Minh An.
“Ông thật sự nghĩ con gái mình là tiên nữ chắc?
Cửa nhà họ Thẩm dễ vào vậy sao?
Muốn không c/h/ế/t thì trả lại 100 triệu, không thì ra hải phận quốc tế làm mồi cho cá!”
Tôi cắn răng đẩy cửa bước vào, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chủ tịch Thẩm, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ trả lại số tiền đó.”
Chỉ một giây sau, người đàn ông vừa gầm lên như sấm kia bỗng đỏ bừng mặt.
“Tiền gì cơ? Trả gì mà trả?
À đúng rồi, là tiền sính lễ đúng không?
100 triệu hả? Không không, 200 triệu nhé?
Hoặc… em muốn bao nhiêu thì cứ nói đi?”
Kẻ Điên Dịu Dàng
Kẻ Điên Dịu Dàng
Em Đã Từng Rất Hiểu Chuyện
Em Đã Từng Rất Hiểu Chuyện
Hôm tôi phát hiện mình mang thai, chồng tôi thú nhận rằng anh ấy đã ngoại tình.
Anh ấy sẵn sàng ra đi tay trắng.
Mười năm tình cảm, nói buông là buông được ngay.
Anh thu dọn hành lý, lúc tay chạm vào ổ khóa cửa.
Tôi không kìm được mà hỏi: “Tại sao?”
Anh quay đầu nhìn tôi, khóe mắt đong đầy nước mắt.
“Vợ à, xin lỗi em, nhưng Nguyễn Nguyễn là lần đầu tiên của cô ấy, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.”
Đứa Con Bất Hiếu
Đứa Con Bất Hiếu
Mẹ tôi bệnh nặng, lúc hấp hối chỉ muốn gặp lại đứa cháu gái đã lấy chồng xa ba năm nay chưa một lần quay về.
Tôi cố kìm nén nỗi đau gọi cho con gái, bảo nó lập tức bay về gặp bà ngoại lần cuối.
Nó lại tỏ ra khó xử: “Mẹ ơi, con không thể về được, mai em chồng con cưới, ở đây có phong tục, con mà về lúc này sẽ mang xui xẻo về nhà.”
Bà mẹ chồng nó đứng bên cạnh hét lên: “Nếu mày chuyển cho tao 100 triệu, thì có thể xua đi vận xui, lúc đó con Nguyệt mới được phép về!”
“Đó là bà ngoại đã nuôi con từ nhỏ! Con để mặc mẹ chồng lấy bà ngoại ra uy hiếp như thế sao?”
“Con chịu thôi mẹ ạ, ở đây ai cũng giữ phong tục, lỡ có chuyện gì xảy ra, người bị đổ lỗi vẫn là con thôi, con không thể về được đâu.”
Tôi chẳng còn cách nào, đành chuyển tiền theo yêu cầu, mong con gái lập tức quay về.
Vì muốn gặp con gái, mẹ tôi cố gắng bám trụ thêm hai ngày nhờ vào máy móc, trong khoảng thời gian đó tôi gọi cho con gái không biết bao nhiêu cuộc, nó chẳng bắt máy lần nào, trái lại còn vui vẻ đăng ảnh chúc mừng đám cưới em chồng trên mạng xã hội.
Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi hỏi: “Nguyệt mất rồi phải không, nếu không sao ba năm qua chưa từng quay về thăm mẹ?”
Tôi gật đầu theo dòng cảm xúc, vì thế mẹ tôi sửa lại di chúc, phần di sản vốn thuộc về Nguyệt được chia đều cho những người còn lại.
Còn tôi, không chỉ sẽ kiện bà mẹ chồng vì tội tống tiền, mà từ nay cũng xem như không còn đứa con gái này.
Trợ cấp sinh hoạt 50 triệu mỗi tháng từ trước đến nay, từ giờ về sau, cũng sẽ không còn nữa.
Yêu Thầm Anh Trai Kế
Yêu Thầm Anh Trai Kế
Đã ba năm, tôi lặng lẽ yêu anh trai kế của mình.
Trong một lần có men rượu hậu thuẫn, tôi gom hết can đảm, chủ động kéo anh – Tuân Khâm – lên giường.
Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt tôi không phải gương mặt anh… mà là hàng loạt bình luận đang chạy đầy màn hình.
【Tôi thừa nhận phụ nữ chúng ta thích thứ gì nhất định phải lấy cho bằng được, nhưng mà cưng ơi, giờ nhiệm vụ duy nhất của cưng là phải chạy thật nhanh!】
【Nam chính của chúng ta nổi tiếng là tổng tài cấm dục, ngoài nữ chính là ánh trăng sáng thì ai cũng không được đụng vào đâu đấy!】
Tuy rằng trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng tôi rất quý trọng mạng sống của mình.
Vì vậy lập tức đặt một tấm vé máy bay, nhanh như chớp rời khỏi nơi này.
Năm năm sau, lúc đón người tại sân bay, tôi run rẩy nhìn người anh trai kế trước mặt.
Tôi quay sang nói với con trai mình: “Bảo bối, mau chào cậu đi con.”
Tuân Khâm nghe thấy, khoé môi hơi cong lên, mỉm cười lạnh lùng.
“Anh cho em thêm một cơ hội nữa, gọi ba hay gọi cậu đây?”