Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Nhặt Được Một Hoàng Đế
Nhặt Được Một Hoàng Đế
Sau khi bị đích mẫu đưa gả cho lão vương gia hoang dâm, ta đỏ hoe vành mắt, quay về phía nam nhân đang ẩn thân trong phòng khẽ nói:
“Ta sắp phải xuất giá rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để cừu nhân tìm ra.”
Nam nhân ánh mắt đen thẳm:
“Ngươi muốn gả sao?”
Ta rưng rưng nước mắt:
“Tất nhiên là không muốn! Nhưng ngày mai hoàng thượng sẽ ban hôn, đã không thể vãn hồi.”
Ta nghẹn ngào quay mặt đi, không chú ý thấy sắc mặt hắn thoáng trầm xuống.
Mãi đến ngày hôm sau, khi ta tâm như tro tàn quỳ nơi đại điện trong hoàng cung, bỗng nghe trên bậc thềm vọng xuống một giọng nói trầm thấp quen thuộc:
“Hôn sự này, trẫm không đồng ý.”

Chạy Theo Ánh Trăng
Chạy Theo Ánh Trăng
Khi biết tin Phó Huyên gặp tai nạn xe, tôi lập tức bỏ dở vòng chung kết piano để lao đến bệnh viện.
Nhưng rồi mới phát hiện anh ta hoàn toàn không bị thương, chỉ đang bày trò lừa tôi.
“Phó thiếu, quả nhiên cô ấy bỏ thi thật rồi! Lần này vị trí quán quân chắc chắn thuộc về Bội Bội rồi.”
“Chậc chậc. Có thể coi Cố đại tiểu thư gia như chó mà đùa giỡn, chắc chỉ có Phó thiếu thôi.”
Phó Huyên cười cợt: “Hết cách rồi, ai bảo cô ấy yêu tôi đến vậy chứ!”
Tôi quay người bỏ đi, bấm một cuộc gọi.
【Ba à, tiệc đính hôn tháng sau, con muốn đổi người.】

Vừa Nhận Người Thân Đã Bị Giả Thiên Kim Bám Dính Như Keo
Vừa Nhận Người Thân Đã Bị Giả Thiên Kim Bám Dính Như Keo
Tôi là thiên kim thất lạc nhiều năm, sau cùng lại được một ông trùm xã hội đen nuôi lớn như con gái ruột.
Từ nhỏ, tôi gối đầu lên khẩu súng mà ngủ.
Còn Lâm Du kẻ thay thế thân phận vốn thuộc về tôi, thì ôm búp bê ngủ mỗi đêm.
Tôi không cần dùng đầu nghĩ cũng nghĩ ra được tám trăm cách tiễn Lâm Du đi gặp ông bà mà không ai hay biết.
Nhưng ngay đêm đầu tiên tôi về nhà họ Lâm, Lâm Du đã lạch bạch chạy đến phòng tôi, ôm búp bê nhét vào giữa hai đứa.
“Bảo bối không ngủ được à? Đừng sợ, chị đến ngủ với em.”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Khẩu súng dưới gối bỗng trở nên… lố bịch vô cùng.

Cứu Rỗi Nhau
Cứu Rỗi Nhau
Chim hoàng yến của Chu Hoài Nam lại giận dỗi nữa rồi.
Hắn đưa cho tôi tờ đơn ly hôn: “Điền vào đi, làm cho có lệ, dỗ con bé chút thôi.”
Tôi siết chặt vạt váy, gật đầu.
Lặng lẽ ký tên.
Lúc rời đi còn nghe bạn hắn đùa cợt: “Chị dâu ngoan dữ vậy trời, chắc anh bảo đi lấy giấy kết hôn cũng không dám cãi tiếng nào ha?”
Chu Hoài Nam cười vui, châm điếu thuốc: “Cược không?”
Bọn họ cá, một tháng nữa ở cục dân chính, tôi sẽ khóc lóc như chó, rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đổi giấy kết hôn thành giấy ly hôn.
Tôi cầm điện thoại, không đáp.
Rồi đơn giản trả lời tin nhắn vừa gửi tới:【Em lấy anh thì không được à?】
“Được.”

Song Hỷ Lâm Môn
Song Hỷ Lâm Môn
Tiểu thanh mai của chồng tôi qua đời vì khó sinh, để lại một cặp con gái sinh đôi.
Tôi vừa định từ chối yêu cầu nhận nuôi của chồng thì từng dòng bình luận hiện ra trước mắt.
【Nữ chính ngốc thật đấy! Làm tôi sốt hết cả ruột! Sau này một đứa gả vào nhà giàu, một đứa thành minh tinh lớn, phúc của cô còn ở phía sau cơ mà!】
【Cô gấp gì chứ? Con gái ruột là nữ chính trong truyện nuôi con này mà, chắc chắn sẽ nhận nuôi thôi, không thì cốt truyện sao mà tiếp diễn?】
Chớp mắt đã hai mươi lăm năm trôi qua, dưới sự dạy dỗ tận tâm tận lực của tôi, hai cô con gái sinh đôi quả nhiên thành công rực rỡ như lời bình luận từng nói.
Nhưng đúng vào ngày tiệc đính hôn của con gái lớn, tiểu thanh mai đã qua đời từ nhiều năm trước của chồng tôi bất ngờ xuất hiện, cô ta thân mật khoác tay hắn, mặt mày hớn hở nói:
“Nhờ chị chăm sóc chu đáo, con gái của tôi và Thẩm Dục mới có thành tựu như vậy, nếu không thì người già nua xấu xí hôm nay đã là tôi rồi đó~”
Chồng tôi thậm chí còn đề nghị ly hôn để cưới lại tiểu thanh mai, nói là để một nhà bốn người đoàn tụ.
Còn tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Chỉ mỉm cười khẽ khàng: “Được thôi!”

Tống Chi
Tống Chi
Lúc ly hôn, tôi chủ động từ bỏ quyền nuôi con gái.
Chỉ vì hôm đó đi làm thủ tục ở cục dân chính, con bé ôm cổ ba nó khóc lớn:
“Mẹ xấu, mẹ xấu, con ghét mẹ!”
“Nếu mẹ cứ nhất định phải ly hôn với ba, thì con sẽ theo ba, để mẹ sống cô đơn đến già!”
Ở kiếp trước, tôi phớt lờ lời đe dọa trẻ con của nó, giành lấy quyền nuôi con và hết lòng chăm sóc con bé khôn lớn.
Thế nhưng nó lại hận tôi cả đời, đến ngày tôi chết cũng chưa từng gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Trong ngày cưới của nó, còn đưa cả tình nhân của ba nó lên sân khấu phát biểu cảm ơn.
Giờ đây, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy ác ý trước mặt, tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu:
“Không theo tôi càng tốt, dù sao tôi cũng không muốn nuôi một đứa trẻ không biết điều.”

Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…

Thiên Kim Không Giả
Thiên Kim Không Giả
Học muội trong nhóm chat giả mạo thân phận tôi, nói mình là con nhà giàu.
Tôi chỉ thấy kỳ lạ: khi nào ba tôi lại có thêm một cô con gái thế? Sao tôi không biết?

Được Anh Em Pháo Hôi Nhặt Về Nuôi
Được Anh Em Pháo Hôi Nhặt Về Nuôi
Hai anh em nhặt tôi về là nhân vật pháo hôi trong truyện.
Anh trai u ám, lạnh lùng, bị nữ chính tỏa nắng thu hút.
Em gái nhạy cảm, thiếu thốn tình cảm, cam tâm tình nguyện dâng hiến mọi thứ cho nam chính.
Họ cứ ngỡ bản thân đã tìm thấy cứu rỗi.
Ai ngờ, nam nữ chính chỉ xem họ là bàn đạp để tiến thân.
Để giữ được cuộc sống phú quý, tôi quyết định cướp lấy vai diễn của họ!
Khi anh trai lại rơi vào trạng thái chán đời, tôi hôn lên má anh một cái:
“Ơ, mềm mềm thơm thơm, anh là một cái bánh kem bơ mà~”
Đến người đàn ông lạnh lùng nhất nghe được câu khen này cũng phải nhếch mép cười.
Khi em gái nửa đêm lén khóc, tôi cũng bật khóc theo:
“Ngôi sao xinh đẹp sắp bị nước nhấn chìm rồi, phải làm sao đây?”
Cô ấy nín khóc bật cười, bất lực ôm tôi vào lòng.
Về sau, nam nữ chính vì mãi không hẹn được ai nên sốt ruột, chủ động tìm tới tận nơi.
Lại thấy hai anh em đang thức trắng đêm để giúp tôi làm đồ thủ công mẫu giáo.

Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Nam Thần Trà Xanh
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Nam Thần Trà Xanh
Tôi học đại học cùng một trường với em trai ruột.
Ngày nào cũng sai bảo nó mang cơm, lấy đồ chuyển phát nhanh.
Cho đến một ngày, khung trò chuyện với nó đột nhiên hiện lên dấu chấm than màu đỏ.
Tối hôm đó, nam thần lạnh lùng của học viện đột ngột tìm đến cửa phòng tôi, trong tay cầm một đoạn video.
Trong video, người hầu tổ truyền của tôi không hề do dự mà nhận lấy một chiếc thẻ, sau đó cam kết sẽ không liên lạc với tôi nữa.
Cậu thiếu niên tắt màn hình điện thoại, trông đáng thương đến lạ.
Vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Chỉ vì 100 nghìn mà có thể vứt bỏ chị gái, người đàn ông như thế không đáng tin.”
“Chị có thể xem xét em được không?”
“Em nhất định sẽ làm tốt hơn anh ta.”
Tôi: ??