Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Vương Phi Đa Tài
Vương Phi Đa Tài
Khi ta đang du xuân thì bị cư/ờng đ/ạo b/ắt c/óc.
Tên cướp đòi phu quân ta nộp năm trăm lượng bạc chuộc người.
Phu quân chẳng những không đưa bạc, lại còn sai người mang tới một tờ hưu thư: “Mỗi người một ngả, đời này chúc nàng an lạc.”
Tên đầu lĩnh tức đến nỗi giọng the thé mắng to: “Đồ ngốc! Một đ/a/o hai lỗ, còn nói cái gì mà đời này an với chả lạc?”
Ta cũng mắng: “An lạc cái tổ bà ngươi ấy!”
Ta với tên đầu lĩnh, hai kẻ đồng lòng chung mối hậ/n, vừa gặp đã như tri kỷ.
Cùng nhau uống rượu đến say mèm.
Còn chưa kịp tỉnh rượu, binh mã của phu quân đã kéo đến nơi.
Hắn nghiến răng nói:
“A Phù, bản vương chẳng qua chỉ giở chút khổ nhục kế, ai ngờ lòng dạ nàng lại rộng đến vậy, còn uống rượu ăn mừng cho được.”
Hắn đâu biết, ta cũng có một kế trong lòng.

Giảo Khanh Khanh
Giảo Khanh Khanh
Mẫu thân ta dung mạo kiều diễm, dáng người đẫy đà yểu điệu, là đại mỹ nhân nức tiếng mười dặm tám làng.
Phụ thân ta đẹp như tiên nam giáng trần, cùng mẫu thân thanh mai trúc mã lớn lên.
Người không chỉ tuấn tú mà còn nấu ăn giỏi, trong đám người cầu thân rốt cuộc đã nổi bật mà ôm được mỹ nhân về.
Ta kế thừa hết thảy dung mạo xuất chúng của phụ mẫu, vừa mới sinh ra liền khiến cả vùng xôn xao.
Bao người đều cảm thán chưa từng thấy tiểu hài tử nào lại xinh đẹp đến vậy.
Thuở nhỏ da thịt nõn nà trắng hồng, như một khối ngọc nhỏ tinh xảo.
Khi trưởng thành lại càng khuynh thành động nhân.
Diện mạo như đóa phù dung, mày ngài cong như lá liễu, môi anh đào, mắt hàm tình ý, làn da như tuyết như ngọc, lại thêm vòng eo mảnh mai có thể nắm trọn trong tay.
Lại thêm… ngực đầy đặn nảy nở, kích thước khiến người không dám nhìn thẳng.
Là tuyệt sắc nhân gian, thiên sinh yêu cơ.

Ương Minh Xuân Truyện
Ương Minh Xuân Truyện
Phế Thái tử suy vong, chỉ có ta nguyện theo hắn lưu đày sáu năm.
Sau khi hắn đông sơn tái khởi, lại đuổi ta ra khỏi kinh thành.
“Thân phận nàng thấp kém, không thích hợp làm phi.”
Thái tử ban cho ta một rương vàng, thần sắc cao ngạo lạnh lùng.
“Đừng đi quá xa, cứ ở lại vùng ngoại thành. Nếu Cô có rảnh, có lẽ sẽ tới thăm nàng.”
Ta không nghe lời hắn, vòng qua vùng ngoại thành, một đường trở về cố hương Giang Nam cách xa ngàn dặm.
Đẩy cửa tòa tổ trạch đã bỏ hoang nhiều năm.
Không ngờ vị trượng phu nuôi từ nhỏ năm xưa lưu lạc trong loạn thế lại còn sống.
Hắn đứng thẳng thân hình cao lớn rắn rỏi, vành mắt đỏ ửng, quăng cái cuốc trong tay xuống đất.
“Đồ ch.t giẫm! Cuối cùng nàng cũng biết đường mà quay về rồi hả! Ta đợi nàng đến hoa cũng tàn, rụng cả rồi đó!”

TÔ DU, TA MUỐN CƯỚI NÀNG!
Mở mắt ra lần nữa, đao của Lư Viễn Chu đã đặt lên cổ ta.
Hắn muốn giữ con, bỏ mẹ.
Đời trước, để có thể ở lại bên cạnh hắn cùng hài tử, ta quỳ trước cửa Lư phủ suốt ba ngày ba đêm, tự nguyện hạ mình từ chính thê xuống làm thiếp.
Những năm tháng ấy, Lư Viễn Chu giam cầm ta trong tiểu viện hẻo lánh, còn bản thân hắn cưới vợ sinh con, con cháu đầy đàn, sum vầy đầm ấm.
Ngay cả con ruột của ta cũng khinh ta là gánh nặng, quay lưng trở mặt, oán trách ta năm xưa vì sao không chết trước cửa Lư phủ, để nó giữ được thể diện.
Khi ta qua đời, bệnh tật giày vò, thân thể tiều tụy, hài cốt mục rữa trong vườn sau suốt ba tháng mà không một ai hay biết.
Đời này được làm lại từ đầu, ta chẳng còn lưu luyến gì nữa, dứt khoát rời khỏi Lư phủ.
...

Ngày Hồi Hương Đã Đến
Ngày Hồi Hương Đã Đến
Bạch nguyệt quang vừa trở về, Tạ Dục không chút do dự liền hưu ta.
Ta bị đưa trả về Giang Nam.
Người người đều cho rằng ta thua đến thê thảm.
Năm năm sau.
Tiểu thư nhà họ Tạ ban đêm gọi mẹ, không được yên giấc.
Tạ Dục cho người đón ta trở lại, lạnh lùng nói:
“Đợi Niệm nhi khỏe rồi, ngươi liền rời đi ngay, đừng vọng tưởng đến vị trí Tạ gia phu nhân.”
Ta thở phào một hơi.
Lần này, ta là vì nhớ nữ nhi da diết mà lén trốn đến.
Phu quân hay ghen của ta vẫn chưa hay biết.

Yến Yến Bay Cao
Yến Yến Bay Cao
Lúc ta giặt đồ bên suối, trên mặt nước trôi đến một thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, hấp hối sắp ch.t.
Về sau, hắn trở thành phu quân của ta.
Nhưng ngay khi ta vừa biết mình hoài thai, hắn liền bặt vô âm tín.
Nửa năm sau, quan phủ đưa ta tiến cung.
Ta bị giam cầm, chịu đói rét cùng khổ nhục, cuối cùng cùng đứa bé trong bụng ch.t thảm.
Chỉ vì thiên hạ đều đồn rằng hắn đăng cơ là mệnh trời, được thần linh phù hộ.
Những gì xảy ra ở thôn Đào, vốn dĩ không được phép tồn tại.
Khi ta một lần nữa mở mắt, lại là ở thôn Đào, vạn vật đang hồi sinh.
Lũ nhỏ bên cạnh đang gọi ta đi suối Đào giặt đồ.
Ta quát:
“Không ai được đi!”
“Mùa xuân tươi đẹp thế này, giặt gì mà giặt?!”
“Ta làm cho các ngươi một mẻ bánh trứng cuộn nhé!”
Hừ, nếu đã là mệnh trời, vậy thì để trời cứu hắn đi.

Trâm Hoa
Trâm Hoa
Trọng sinh rồi, ta vẫn lựa chọn ném hoa cầu cho Tạ Tương.
Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ giống kiếp trước, vững vàng đón lấy.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc hoa cầu bay lên, hắn lại khẽ nghiêng người, né tránh.
Quả cầu hoa cắm đỗ quyên rơi tõm vào hồ nước, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Cũng chính lúc ấy, ta rốt cuộc đã hiểu ra.
Thì ra… hắn cũng trọng sinh rồi.
Kiếp này, hắn không còn muốn cưới ta nữa.

Nhất Họa Tình Si
Vì cứu ái nữ, ta rơi xuống vách núi, trọng thương sau đó mất trí nhớ.
Kinh thành đều lan truyền tin ta đã vong mạng.
Vệ Trừng cũng cho là như thế.
Một năm sau ngày ta mất tích, chàng đã lấy người khác.
Tân phu nhân Vệ gia về dung nhan hay tính tình cũng tương tự không khác ta là mấy.
Nàng ta cùng Vệ Trừng vợ chồng hòa thuận, đến cả nhi tử của ta cũng dần sinh lòng thân cận.
Ngày ta hồi phủ, Vệ Trừng ôm lấy tân nương đang rưng rưng lệ, đứng ngăn trước mặt nàng, ánh mắt đối với ta chỉ lạnh như sương:
“Phù Nhân là do ta tam thư lục lễ nghênh về cửa, tuyệt không có đạo lý vì nàng trở về mà nhường lại địa vị.”
Ta nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vì mất đi ký ức nhiều năm, ta sớm đã tái giá từ lâu rồi.
…

Hái Trái Lê Đường
Hái Trái Lê Đường
Thuở nhỏ vì cứu hoàng thái tôn, ta ngã xuống nước rồi trở nên ngốc nghếch.
Thái tử phi trong lòng áy náy, liền định thân để bồi thường.
Từ đó, ta trở thành cái đuôi nhỏ sau lưng Triệu Cảnh Xuyên, bám theo suốt bảy năm.
Thế nhưng hắn lại ghét ta dây dưa, ghét ta ngu muội, luôn tìm cách bỏ ta lại phía sau thật xa.
Đợi đến khi ta tròn mười sáu, việc đầu tiên hắn làm là thỉnh chỉ đi tuần du phương Nam.
“Quốc gia đại sự là trọng, nhi thần nên sớm rèn luyện.”
“Thẩm Đường Lê? Không cần báo cho nàng, để nàng phơi vài tháng cho gió thổi bớt nước trong đầu đi.”
Ta vô tình nghe được một câu ấy, trên đường trở về liền hớn hở hỏi tổ mẫu:
“Chỗ nào gió lớn nhất ạ?”
“Tất nhiên là Tái Bắc rồi.”
Hôm sau, thu dọn xong túi vải thêu hoa nhỏ, ta liền ngồi lên xe ngựa đi Tái Bắc, trong lòng vui như mở hội.
Trước kia Triệu Cảnh Xuyên luôn nói Tiểu Đường đầu óc vào nước, dù có ăn tiên đan cũng không cứu nổi.
Thế gian chẳng có tiên đan, nhưng có gió mà.
Gió ở Tái Bắc lớn, thổi cho sạch sành sanh, Tiểu Đường ta nhất định sẽ trở nên thông minh.
Mai sau gặp lại, thấy Tiểu Đường thông minh lanh lợi như thế, hắn sẽ không còn lý do để chê ta ngốc nữa.

Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Trọng sinh một đời, ta lựa chọn tránh né mọi lần gặp gỡ với thiếu tướng quân Mục Hằng.
Hắn tham dự lễ cập kê của biểu muội, ta liền giả bệnh nằm liệt giường.
Hắn đoạt giải nhất đố đèn Nguyên Tiêu vì biểu muội, ta ở nhà một mình nâng chén thưởng nguyệt.
Hắn quyết định nhập học tộc học, ta dứt khoát ôm chặt đùi Tam công chúa, vào cung làm thư đồng.
Ta vẫn nhớ kiếp trước trọn một đời lầm lỡ, Mục Hằng ngồi bên giường cảm thán, rằng chính ta đầy rẫy tâm cơ, cướp đi hôn duyên giữa hắn và biểu muội.
Ngay cả nữ nhi độc nhất của ta cũng oán ta là một mụ đàn bà điên cuồng, không bằng biểu di mẫu dịu dàng hiền thục.