Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Phu Quân Nhà Ta Đúng Là Đáng Đánh Một Trận!
Ta gả cho Thái tử chỉ là để xung hỉ cho lão Hoàng đế đang hấp hối. Ai ngờ xung quá tay, vừa cưới xong ngày hôm sau đã tiễn người lên đường.

Thanh Tuyết Trùng Sinh
Vị hôn phu ta, không chút hổ thẹn, dẫn về một kỹ nữ đã mang thai, quyết tâm từ hôn cùng ta, nạp nàng làm chính thất.
Thánh thượng đại nộ, trách phạt nghiêm khắc, lại hạ thánh chỉ ban ch cho kỹ nữ kia.
Về sau, tân đế đăng cơ, hắn trở thành trọng thần bên tân quân, lại xoay người vu cáo phụ thân ta thông địch bán quốc, khiến phủ Thừa tướng bị tru di toàn tộc.
Ta, thân là trưởng nữ Thừa tướng, lại bị hắn đánh gãy tay chân, ném vào quân doanh, bị người tàn nhẫn sỉ nhục mà ch.
Hắn mắt đỏ ngầu, nét mặt tràn đầy oán độc:
“Nếu không phải vì ngươi, làm sao Nhuyễn Nhi lại một x::ác hai mạng!”
Ta vừa mở mắt, thì quay lại đoạn thời gian hắn mang kỹ nữ kia hồi kinh.

KIẾP NÀY, THẬT ĐÁNG GIÁ
Đề cử: Thu Hải Đường
Từ nhỏ, ta đã mắc bệnh về mắt.
Năm cập kê, phụ thân đem đến trước mặt ta tranh vẽ chân dung những công tử tài hoa tuấn tú khắp kinh thành, bảo ta lựa chọn phu quân, mong rằng nửa đời còn lại có người nương tựa.
Nhưng ta kiên quyết chọn cách ném tú cầu.
Chỉ bởi tiền kiếp, ta không chút do dự chọn vị thiếu tướng quân thanh mai trúc mã Thẩm Tùng Dật.
Mãi đến sau khi thành thân, ta mới hay biểu muội của hắn, Lâm Nhược Tuyết, vì chuyện này mà đau khổ tột cùng, cuối cùng cạo đầu xuất gia.
Thẩm Tùng Dật một mực cho rằng là ta đã hủy cả đời Nhược Tuyết, ép ta đem toàn bộ gia sản hiến cho am ni cô, vét sạch cơ nghiệp nhà họ Tô.
Về sau hắn lại cùng Lâm Nhược Tuyết vụng trộm thông d/â/m, lợi dụng đôi mắt bệnh tật của ta khiến ta lỡ tay thiêu rụi cả Tô phủ, hại cả nhà ta chết trong biển lửa.
Trọng sinh trở lại lần nữa, tú cầu trong tay ta rơi trúng một tên ăn mày.
Nhưng khi ta quyết tâm thuận theo ý trời, bằng lòng gả cho hắn, Thẩm Tùng Dật lại nổi điên.
...

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN
Ta được phu nhân nâng lên làm tiểu thiếp để đưa vào hầu hạ trong phòng Tướng quân.
Nàng muốn thử lòng hắn, xem hắn có hai lòng hay không.
Hắn ngồi ngay ngắn không động tâm, chỉ khẽ phất tay, sai ta chép kinh suốt một đêm để chứng tỏ lòng son sắt.
Còn ta thì sao?
Tay mỏi, lòng cũng đau xót.
...

Nha Hoàn Nhóm Lửa Giang Ly
Nha Hoàn Nhóm Lửa Giang Ly
Ta là một tiểu nha hoàn trong nhà họ Điền.
Chỉ là dạo gần đây, xuân đến khiến người uể oải dễ ngủ gật, trong lúc mơ màng ta lại mộng thấy một chuyện lạ, một thư sinh nghèo đến cửa cầu hôn, trở thành người ở rể trong phủ.
Không đầy một năm, tiểu thư khó sinh mà mất, lão gia và phu nhân cũng ch .t ch/á/y trong biển lửa.
Thư sinh kia kế thừa toàn bộ gia sản to lớn, bên mình thê thiếp thành đàn, hưởng hết tề nhân chi phúc*.
Lão gia và phu nhân đối đãi với ta không tệ, ta liền đem giấc mộng ấy bẩm báo với hai người.
Ban đầu, lão gia phu nhân không tin.
Nhưng chẳng bao lâu sau, quả nhiên có một thư sinh đến cửa.
(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Hoài Trúc
Hoài Trúc
Ngày ta thay tỷ tỷ gả vào Bùi phủ, hắn đưa cho ta một nắm thẻ tính*, lạnh lùng nói:
*Ngụ ý là muốn ở lại phủ, ăn uống, sử dụng vật dụng thì phải trả bằng thẻ tính – tương đương tiền hoặc công lao động, không được ăn không ở không.
“Bùi phủ không nuôi người ăn không ngồi rồi. Ngươi muốn ở lại đây, ăn uống gì thì lấy thẻ tính mà trả.”
Ta rụt rè nhát gan, cẩn thận dè dặt lo toan việc nhà cho hắn, chăm sóc trong ngoài chu toàn mới miễn cưỡng được giữ lại.
Mãi đến khi sinh nhật của tỷ tỷ, hắn vung tay tiêu ngàn lượng làm quà, ta mới chợt tỉnh ngộ.
Thì ra Bùi phủ vốn không nghèo, hắn cũng chẳng phải kẻ keo kiệt, chỉ là đối với ta mới tính toán so đo đến vậy.
Ta xách tay nải, để lại một phong thư hòa ly, vừa hay gặp nha hoàn tới giục: tháng sau chưa nộp thẻ tính phí ở lại.
Ta không quay đầu lại, chỉ nói:
“Ngươi cứ nói với phu quân, Bùi phủ đắt đỏ quá, A Trúc dọn sang nơi khác ở rồi.”

ẤU NƯƠNG TÌM MẸ
Lúc ta bị tên buôn người dẫn đi, mẫu thân cũng bị phụ thân đem cầm cho Vương viên ngoại.
Lúc chia ly, mẫu thân khẽ xoa đầu ta, dặn rằng:
“Ấu Nương, con nhất định phải nhớ kỹ — thà làm thiếp cho nhà phú hộ, còn hơn làm thê cho kẻ bần hàn.”
Lời ấy, ta khắc sâu trong lòng.
Từ đó, ta một mực muốn bám lấy tên buôn người, nguyện ý làm thiếp của hắn.
Chỉ mong có thể nói mấy câu ân cần bên gối, rồi dùng thân phận thiếp thất đưa mẫu thân quay về đoàn tụ.
Dẫu có phải đến nhà phú hộ làm nha hoàn sai vặt, cũng còn hơn bị phụ thân đem bán hết lần này đến lần khác, suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái cho thiên hạ.
...

Ngọt Tựa Lan Tâm
Ngọt Tựa Lan Tâm
Ta có một loại năng lực đặc biệt — có thể phân biệt thiện ác qua mùi hương.
Người tốt thì thơm.
Kẻ xấu thì thối.
Duy chỉ có vị hoàng đế được đồn là bạo ngược vô đạo kia — lại có mùi đắng.
Nhân lúc không ai để ý, ta len lén nhét cho chàng rất nhiều bánh đường.
Chàng ôm lấy đống bánh, lạnh lùng nhìn ta, nói:
“Người trước kia cũng từng cho trẫm ăn bánh, là muốn trẫm ch.t. Còn ngươi thì sao?”
Ta đáp:
“Ta muốn người ngọt ngào hạnh phúc, trường mệnh bách tuế.”

Chủ Mẫu Thẩm Ngọc
Chủ Mẫu Thẩm Ngọc
Phu quân muốn nạp Bạch Nguyệt Quang làm quý thiếp, hỏi ta có đồng ý không.
Ta vui vẻ chấp thuận, thậm chí còn vung tay nạp thêm cho chàng mười phòng mỹ thiếp!
Bạch Nguyệt Quang vốn luôn nhăm nhe vị trí chủ mẫu của ta, giờ lại bận bịu đấu đá với đám tiểu thiếp khác.
Còn ta thì ngồi trên núi xem hổ đấu, lại còn được ban tặng danh xưng hiền đức chủ mẫu.

Cẩm Tâm Kế
Cẩm Tâm Kế
Vào ngày thành thân, ta uống bát canh mẫu thân đưa, bụng đột nhiên quặn đau.
Ngồi trong nhà xí cả một canh giờ mới ra, thì đội ngũ nghênh thân đã đi biệt tăm.
Mẫu thân nói:
“Biểu muội con mệnh khổ, để nó thay con gả cho Thế tử đi.”
Ta ngoài mặt đầy uất ức:
“Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của người?”
Nhưng trong lòng thì mừng đến nỗi hoa nở, cái tên nam nhân tàn bạo kia, nàng ta thích thì cứ lấy.