Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Thần Nữ Phản Thế
Thần Nữ Phản Thế
Khi ta bị vạn quỷ cắn xé, vị hôn phu của ta đang cử hành đại hôn cùng muội muội ta nơi tiên giới.
Họ đoạt tu vi của ta, cướp lấy pháp khí của ta, khiến ta bị Yêu Đế rút thần cốt, bị Ma Đế nuốt huyết nh..ục, cuối cùng bị ném xuống Tru Tiên đài.
Tàn hồn rơi rụng của ta còn bị Quỷ Đế trấn áp tại sông Ác Quỷ, làm mồi cho vạn quỷ ngấu nghiến.
Còn chúng sinh thiên hạ mà ta từng bảo vệ, lại chắp tay cung chúc đôi cẩu nam nữ kia phu thê hòa hợp, thọ ngang trời đất.
“Chư quân, bổn tọa từ địa ngục bò về rồi đây, các ngươi… có vui mừng không?”

Lê Thanh Chưa Xuất Giá
Lê Thanh Chưa Xuất Giá
Năm ta 14 tuổi, cha đem ta bán cho phú hộ giàu nhất Hoài Châu làm kế thất.
Ta giúp ông ta nuôi dưỡng Huệ tỷ nhi khi ấy vẫn còn trong tã lót, vậy mà sau khi ông ta lấy phu nhân mới, nữ nhân ấy liền đuổi ta ra khỏi nhà.
Lúc sắp bị ch .t cóng ngoài đường, một thư sinh nghèo đã nhặt ta về.
Ta may vá kiếm tiền nuôi hắn ăn học thi cử, ai ngờ nghe tin hắn đỗ Thám hoa, rồi cưới công chúa.
Huệ tỷ nhi tức tối lẩm bẩm:
“Vì sao nương chẳng bao giờ gặp được người tốt?”
Ta cười, véo má con bé:
“Thư sinh thúc thúc của con có cưới ta đâu, sao lại bảo hắn không phải người tốt?”
Cánh cửa gỗ mục nát bị gió tuyết hắt tung, người nọ giận dữ xông vào:
“Ai nói ta chưa cưới?”

Tuyết Rơi Đêm Hạ
Tuyết Rơi Đêm Hạ
Sau khi phát hiện mình mới là công chúa thật, ta không còn tiếp tục nghiên cứu phương thuốc trị ôn dịch nữa.
Tỷ muội thân thiết Tô Nguyệt Tâm sau khi biết chuyện thì giận dữ đến mức tát ta mấy cái.
“Lương y như từ mẫu, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn Đại Yến xác chất thành núi?”
“Hay là ngươi vốn là gian tế do địch quốc phái tới, cố tình đầu độc bách tính?”
Kiếp trước, kinh thành bùng phát ôn dịch, Tô Nguyệt Tâm một kẻ chẳng hiểu y lý lại đưa ra phương thuốc giống hệt với bài thuốc ta khổ công nghiên cứu.
Nàng ta còn vu oan ta vì muốn được hoàng ân mà trộm phương thuốc của nàng ta.
Một thời gian ngắn sau, hoàng đế nổi giận lôi đình.
Ta cầu huynh trưởng Cố Trầm Uyên, người cùng làm ở Thái y viện, ra làm chứng, nhưng huynh lại chỉ cầu xin hoàng thượng ban cho ta một cái ch//ết toàn thây.
Ta nhờ phu quân Lý Phán người đã từng thử thuốc ta bào chế cầu tình, vậy mà hắn lại quát ta là dư nghiệt tiền triều, trà trộn vào Thái y viện chỉ để hạ độc gi//ết vua.

Xuân Nương
Xuân Nương
Phu quân tử trận, ta nhặt được một nam nhân.
Nam nhân kia ngây ngô khờ dại, song lại mang một thân sức lực, giúp ta làm không ít việc, chắn không ít tai ương.
Rõ ràng thân thể cao lớn cường tráng, vậy mà cứ thích theo sau lưng ta, miệng gọi không ngừng: “Xuân nương, Xuân nương.”
Mãi đến khi người phủ Lạc Ninh hầu tìm đến tận cửa, ta mới biết, hắn là thế tử hầu phủ thất lạc bấy lâu.
Sau khi nối lại dược vật đặc chế quý giá, đầu óc hắn dần tỉnh táo.
Không chút do dự, đêm ấy hắn liền rời khỏi nơi này.
Ta tìm đến hầu phủ, lại bị gã tiểu đồng khinh rẻ đuổi ra ngoài.
“Thế tử nhà ta nói, chẳng quen biết Xuân nương nào cả.”
Hắn không nhận ra ta…
Ta lại thở phào một hơi.
Vài hôm trước, ta nhận được thư từ Bắc Cương gửi đến, nói rằng phu quân ta chưa ch.t, ngược lại còn lập được quân công, trở thành thiên phu trưởng.
Ta phải đi tìm chàng.
Bắc Cương non cao đường hiểm, ta cần có lộ phí: “Thế tử nhà ngươi ăn không ít lương thực của ta, phiền đưa cho ta hai lượng bạc.”
“Cho ta hai lượng bạc, từ nay về sau, ta và thế tử nhà ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Chân Long Thiên Nữ
Chân Long Thiên Nữ
Nương ta là rồng, đẻ hai quả trứng và ta.
Bà nhận ra hai quả trứng, nhưng không nhận ra ta, tưởng ta là ký sinh trùng, liền ngậm lấy rồi ném đi.
Mãi đến khi đột nhiên nhớ ra bản thân từng nằm với một kẻ hai chân, bà mới lập tức trong đêm quay lại, nhặt ta về.

Kiếp Này Không Còn Tiếc Nuối
Kiếp Này Không Còn Tiếc Nuối
Kiếp trước, phu quân sau khi khải hoàn trở về đã dùng quân công cầu hôn nữ tướng quân, muốn nàng ta làm bình thê, còn bắt ta bỏ tiền chuẩn bị sính lễ cho hắn.
“Ta và Lăng Thu tình đầu ý hợp, sính lễ tất nhiên phải chọn thứ tốt nhất, tuyệt đối không thể qua loa với nàng ấy.”
Phu quân và phụ mẫu hắn ta một người hát mặt đỏ một người hát mặt trắng, cùng nhau khống chế và lừa gạt ta, lôi hết của hồi môn ta mang theo để bù đắp cho nhà chồng.
Ta từng cho rằng chỉ cần chịu đựng nhẫn nhịn thì sẽ đổi được tấm chân tình của hắn, nào ngờ lại bị phụ mẫu hắn và hắn giày vò cả một đời, cuối cùng ch:ết thảm trong cô độc.
Sau khi trọng sinh, ta trở về đúng ngày hắn khải hoàn hồi kinh.
Ta lập tức vào cung, cầu xin Hoàng thượng ban cho ta và hắn được hòa ly.
Kiếp này, kẻ ngu tình si ngốc ấy, ai muốn làm thì cứ làm!

Một Đời Không Quay Đầu
Một Đời Không Quay Đầu
Ngày ta cùng phu quân trở về Thiên giới, ta mang thai song thai.
Ta không nói gì, chỉ muốn dành cho chàng một bất ngờ.
Về đến Thiên giới, Bạch Nguyệt Quang của chàng Thánh nữ đến tìm ta, bị thương ở mắt.
Phu quân khẳng định ta vì ghen tuông mà cố ý hãm hại.
“Chỉ Lan là Thánh nữ Thiên giới, lương thiện thuần khiết, sao có thể vu oan ngươi?”
“Quả nhiên là người phàm hạ tiện, thủ đoạn bẩn thỉu!”
Chàng tự tay m…ó..,c mắt ta để tạ tội cho Thánh nữ.
Sai người giam giữ nghiêm ngặt, chỉ cho ta ăn đồ thừa cơm cặn.
Ta mang song thai, không đủ dinh dưỡng, đau đớn co quắp.
Ta cầu xin vì đứa trẻ, nhưng chàng lại nói ta không từ thủ đoạn.
“Tam đại đơn truyền của Thiên tộc ta, một phàm nhân như ngươi có thể mang thai song thai sao?”
“An Lạc, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đến giờ còn dám lừa ta!”
Chàng sai người cắt luôn khẩu phần của ta, đến cả cơm thừa cũng không cho.
Để sống sót, ta đành tranh ăn với chó.
Cho đến ngày chàng cưới Thánh nữ, bắt ta người vợ phàm nhân đến hành lễ.
“Bắt An Lạc lăn đến đây, hành lễ thiếp thân với Chỉ Lan. Nếu nàng biết lỗi, thì cho người mang cơm đến.”
Cả điện hoảng sợ.
Bởi vì đường lên Tru Tiên Đài đã nhuộm đỏ bởi máu ta.

Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Phu quân vì thứ muội mà giữ thân
Đêm tân hôn, để tên ăn mày thay hắn động phòng.
Đáng tiếc dược hiệu không đủ, ta lại tỉnh dậy sớm.
Xuất giá tòng phu, tâm nguyện của phu quân, ta tất phải hoàn thành.
Vì thế, tay ta vung lên, lưỡi dao hạ xuống.
Về sau…
Hắn sẽ không còn phải sợ chuyện thất thân nữa.

Thiên Hạ Của Thục Nữ
Thiên Hạ Của Thục Nữ
Thành hôn 4 năm, Quý Tu lại nuôi một ngoại thất ở trang tử.
Ta bình tĩnh đề xuất hòa ly.
Hắn kinh ngạc, tức thì nổi giận.
“Ta vẫn nể tình nghĩa phu thê, chưa từng đưa nàng ấy vào phủ, đều là nữ nhân, sao ngươi lại không dung người như thế! Ôn gia sớm đã suy bại, người nên tự biết thân biết phận, ngươi tưởng ngươi còn là thiên kim cao môn khiến người người ngưỡng mộ năm nào sao?”
Hắn cười lạnh bỏ đi.
Từ đó dọn ra trang ngoài, công khai ra vào với tiểu thiếp kia, còn rầm rộ chuẩn bị nghi lễ bình thê, lại buông lời cuồng vọng giữa bữa tiệc cười đùa:
“Đến lúc đó chén trà bình thê ấy, nàng uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống.”
Mọi người đều nhìn ta cười nhạo.
Ta hoàn toàn chẳng bận tâm, bận rộn thu xếp mọi việc còn dang dở.
Chỉ vì mới không lâu trước, có thư từ Kiềm Châu đưa đến.
Phụ thân cùng huynh trưởng được minh oan, chẳng bao lâu nữa sẽ vào kinh, được Hoàng đế ban thưởng.

TUYỆT HẬU HOÀN
Phụ thân ta y thuật cao minh, nhưng xưa nay chưa từng bắt mạch cứu người, chỉ một lòng lặng lẽ luyện chế những viên dược hoàn khiến nữ nhân tuyệt đường sinh nở.
Chỉ cần uống một viên, từ đó về sau vĩnh viễn không còn khả năng hoài thai.
Tịnh dưỡng cơ thể trong nửa năm, các nàng sẽ trở nên ngực nở eo thon, dáng dấp yểu điệu, làn da trắng mịn như trứng gà mới bóc vỏ.
Một viên thuốc nho nhỏ, lại đáng giá bằng hai năm thu hoạch của một hộ dân.
Thế nhưng, người đến cầu được mua thuốc vẫn nối gót không dứt, từ lúc xếp hàng đến lúc được lĩnh thuốc, ít cũng phải đợi nửa năm.
Bọn họ mua thuốc về, cho nữ nhân trong nhà uống, những người đã uống thuốc, chẳng mấy chốc liền trở thành những nữ nhân hàng đầu được mấy mụ tú bà ở thanh lâu trong huyện thành tranh nhau đoạt lấy.
Ta không hiểu, một người mang thân phận thầy thuốc như phụ thân, cớ sao chẳng cứu người mà lại chế thuốc hại người.
Mãi về sau, ta mới hiểu được lý do của ông.
...