Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

HỈ NỘ VÔ BI
Xuyên vào truyện ngược đã hai mươi năm, ta mới phát hiện Bùi Độ phu quân của ta là một kẻ trọng sinh.
Những lần gặp gỡ từ khi ta đến đây, đều là kết quả từ sự toan tính tinh vi của hắn. Bởi ở kiếp trước của nguyên thân, ta từng nhiều lần hãm hại nữ chính.
Ngay cả việc lấy ta, cũng chỉ vì hắn muốn ngăn ta gả cho nam chính, để thành toàn cho đôi nam nữ chính ấy.
Nguyên thân ta của là một nữ phụ độc ác, tội lỗi muôn trùng, chính là hòn đá chắn lối trên con đường hạnh phúc của nam nữ chính.
Thế nhưng, đó vốn không phải là ta. Ta bây giờ đã cùng nữ chủ kết nghĩa tỷ muội, chuyện gì cũng tâm đầu ý hợp kể hết cho nhau nghe, đối với nam chủ thì tránh né không dám gần, cuối cùng còn gả cho nam phụ, kẻ si tình nhất trong bộ truyện.
Những điều trước đó ta kể đều là thật, chỉ có câu cuối cùng lại là do ta lầm tưởng mà thôi.
Bùi Độ quả nhiên rất si tình, nhưng ta lại quên mất, người hắn một mực si tình, chưa từng là ta.
Cái ngày ta phát hiện quyển sổ ghi chép giấu trong ngự thư phòng, liền vội vàng xuất cung tìm gặp nữ chính.
Bùi Độ hay tin liền gấp gáp đuổi theo. Kiếm hăn tuốt khỏi vỏ, lạnh lẽo áp thẳng nơi sau gáy.
Lưỡi kiếm băng hàn kề sát da thịt, sau tai lúc này chỉ còn lại thanh âm rét buốt của hắn:
“Đứng lại, không được đến gần nàng ấy.”
Thì ra, một Bùi Độ vốn luôn ôn nhu dịu dàng ấy, cũng có lúc tuyệt tình đến thế.
…

THẨM UYỂN NINH
Tỷ tỷ một lòng muốn làm đích nữ, cuối cùng cũng được Đại phu nhân thu nhận nuôi dưỡng.
Nào ngờ, Đại phu nhân tính tình khô khan, chỉ dạy nàng tính toán sổ sách, hoàn toàn chẳng hiểu cách lấy lòng trượng phu.
Ngược lại, ta lớn lên bên cạnh di nương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, hát hay múa giỏi, các công tử trong kinh thành không ai không ái mộ.
Tiểu Hầu gia mà tỷ tỷ ngày đêm nhung nhớ lại đem lòng yêu ta, đến cả mẫu thân hắn khi đến cửa cầu thân cũng nói:
“Đích hay thứ chẳng quan trọng, quan trọng nhất là con ta được vui vẻ.”
Tỷ tỷ phát điên giết ta, sau đó ta và nàng trọng sinh trở về ngày được thu nhận khi xưa.
Lần này, nàng nấp sau lưng phụ thân, nghẹn ngào nói:
“Nữ nhi không muốn đi theo Đại phu nhân, nữ nhi nguyện theo bên cạnh Triệu di nương.”
Còn ta thì vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy chân Đại phu nhân.
Kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt ta tận hưởng những tháng ngày tốt đẹp rồi.
...

Ánh Trăng Sáng Không Còn Nữa
Ánh Trăng Sáng Không Còn Nữa
Ta cứu Thái hậu từ cửa tử trở về, Hoàng đế hỏi ta muốn thưởng gì.
Ai nấy đều ngỡ rằng, ta sẽ nhân cơ hội này xin Hoàng thượng ban hôn cho ta và Thái tử. Bởi lẽ, suốt bảy năm qua, ta đã si mê hắn một cách trơ trẽn.
Thế nhưng…
Ta lại trông thấy một nữ tử gầy gò ốm yếu, liên tục lắc đầu với ta, nàng bị c/ắt lưỡi nên không thể nói được. Những người khác không nhìn thấy, chỉ mình ta thấy nàng.
Cả người ta nổi da gà, bèn đáp: “Thần nữ không cần gì cả, chỉ xin thêm một chuyến lương thảo cho binh sĩ nơi biên ải.”
Thái tử đột nhiên nhìn thẳng về phía ta, đôi mày cau chặt: “Ngươi quan tâm đến binh sĩ biên ải như vậy, chi bằng gả cho Phong tướng quân trẻ tuổi đã tử trận, vừa hay y quan của hắn mới được đưa về kinh!”
Ta cắn môi gật đầu, trở thành thê tử của người đã khuất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Phong tướng quân đã chet trận đó, lại trở về.
Thái tử hoàn toàn hoảng loạn.

Lệnh Ý công chúa không có cha
Lệnh Ý công chúa không có cha
“Ta sớm muộn gì cũng sẽ ch .t trên giường của ngươi.”
“Đây chính là cái giá của việc thô/ng dâ m đó, tỷ phu.” Ta níu lấy đai áo hắn.
“Giang, Tử, Phù!” Phó Kiều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát hàm răng sau, “Ngươi có thể đừng gọi ta như thế được không? Ngươi định gọi cả trăm năm nữa chắc?”
“Một trăm năm thì lâu quá, đợi ngươi thật sự chết trên giường ta, ta sẽ thôi gọi.”
Phó Kiều thở dài một tiếng.
Tháng sau hắn sẽ Nam chinh.
Trước khi lên đường, hắn đặc biệt tới tìm ta, vụng trộm lần cuối.
Vì sao lại nói là vụng trộm?
Nam chưa cưới, nữ chưa gả, mà lúc này chúng ta đang giải y hoan lạc ngay trong khuê phòng tiểu các của ta.

Mỹ Nhân Tâm Cơ
Mỹ Nhân Tâm Cơ
Từ khi sinh ra, ta đã không phải là một người hiền lành.
Năm ba tuổi, ta đã dùng trâm cài tóc đ/âm vào mắt tên công tử nhà bên, chỉ vì hắn lén nhìn mẹ ta tắm.
Năm năm tuổi, ta đã phóng hỏa đ/ốt rạp hát, chỉ vì thấy đoàn hát mua bán trẻ con.
Năm mười tuổi, ta lặng lẽ sai người phế gã cháu trai của Ngự sử, ai bảo hắn ta dám trêu ghẹo tỷ tỷ ta giữa phố.
Những chuyện như thế này, nhiều vô số kể…
Sau này, ta gả cho một phu quân tốt, cả nhà chồng đều là người hiền lành. Ta sống trong hậu viện buồn chán đến chet.
Khi sống lại vào ngày Hoàng thượng ban hôn cho ta và tỷ tỷ, ta đã dứt khoát đổi hôn sự với tỷ ấy.
Kiếp trước, tỷ tỷ ta gả vào phủ Quốc công chưa đầy hai năm đã chet.
Tỷ tỷ cũng sống lại, rưng rưng nước mắt nói: “Nhị muội, phủ Quốc công là hang ổ của rắn! Muội không thể gả qua đó!”
Ta vô cùng phấn khích: “Nhưng mà… tỷ tỷ, ta là một hạt giống xấu xa bẩm sinh mà.”

Thanh Sắc Nham Trung
Thanh Sắc Nham Trung
Trước ngày thành thân, vị hôn phu của ta – Thế tử gia Thẩm Tầm – cứu một cô nương bán thân chôn phụ thân.
Hắn đưa cô ta về phủ làm nha hoàn, hôm ấy ta cùng hắn tới Tường Vân lâu nghe hí, cô nương ấy không cẩn thận, làm đổ trà nóng lên tay ta.
Ta còn chưa kịp phát hỏa, hắn đã chau mày, dịu giọng trấn an cô gái đang run lẩy bẩy kia:
“Không sao, đừng sợ.”
Ta khựng lại.
Nhìn cổ tay đỏ rực của mình, ta chợt hiểu — mối hôn sự này, không thể tiếp tục nữa rồi.

NHƯ Ý PHƯƠNG PHI
Nương ta có dung nhan tựa “Tây Thi”, nổi danh trong nghề mổ lợn.
Lên núi nhặt được cha ta khi ấy trọng thương, lại mất trí, rồi cùng người kết làm phu thê.
Năm ta năm tuổi, cha ta khôi phục ký ức.
Trong chớp mắt trở thành tiểu công gia của phủ Bình Quốc Công.
Trước mắt ta bỗng hiện ra mấy dòng chữ:
【Nam chính rốt cuộc nhớ lại tất cả, mau mau thoát khỏi người phụ nhân thô bỉ ấy, Muội Bảo còn đang chờ ở kinh thành.】
【Nam chính vốn là bậc quang minh lỗi lạc, lại bị nữ phụ ác độc nhặt về mà vấy bẩn, chẳng trách phải giết nàng.】
【Cặp mẹ con pháo hôi này còn dám chạy đi gây phiền cho Muội Bảo, tiểu tam nào có mặt mũi thế? Đúng là hai kẻ ngốc.】
Ta hoảng hốt thất sắc, lập tức quay đầu báo cho nương.
Nương cùng ta bàn bạc suốt đêm, quyết ý không làm nữ phụ nghịch mệnh, tự rước họa vào thân.
Cha đã muốn làm kẻ phụ tình, vậy thì lấy bạc bồi thường rồi hòa ly.
Vàng bạc cầm tay, đủ để cưới mười tám kẻ phò mã, tha hồ hầu hạ ta và nương.
Ta cùng nương cười đến híp mắt.
Nào ngờ, phía sau cha ta âm trầm lạnh lẽo.
“Vứt bỏ phu quân, đoạn tuyệt phụ thân, thật là hay lắm, coi ta như đã chết rồi sao?”
“Nói mau, là ai xúi giục các ngươi? Quán bánh bao đầu ngõ, hay sạp bánh nướng cuối phố?”

Từng Là Thê Tử Của Người
Từng Là Thê Tử Của Người
Sau khi bị sủng thiếp được Thái tử yêu chiều nhất đẩy xuống đài cao, ta mất đi toàn bộ ký ức.
Chỉ duy nhất… ta nhận nhầm một bé trai ngốc nghếch là nhi tử của mình.
Cả Đông cung đều cười nhạo ta.
Bảo rằng đầu óc ta đập hỏng rồi, ngay cả con ruột cũng chẳng nhận ra.
Thế nhưng, mỗi lần ta nhìn thấy đứa trẻ tuấn tú lạnh lùng kia bên cạnh Thái tử, trong lòng chỉ dâng lên sự sợ hãi.
Trên đời sao có mẫu thân nào lại e sợ chính con mình?
Gạt người mà thôi.
Ta nhận định, bé ngốc kia mới là nhi tử của ta.
Vậy nên, khi phụ thân của đứa ngốc lặng lẽ quay về, toan bế nó đi, ta cũng liền nhận định —— người ấy là phu quân của ta.
Ta vươn tay, nắm lấy áo y, trong mắt tràn đầy quyến luyến, nhẹ nhàng gọi ra cách xưng hô từng nằm sâu trong ký ức:
“Ca ca, mang thiếp đi…”

Khi Nhạn Bay Về
Khi Nhạn Bay Về
Cả đời này, ta tính kế trăm bề, cuối cùng cũng đoạt được thân phận thê tử của Thẩm Hàn Chu, nhưng lại trở thành một đôi oán lữ chẳng khác gì kẻ thù.
Trong lòng chàng, người chàng yêu là giả thiên kim đã chiếm đoạt vinh hoa phú quý thuộc về ta suốt mười mấy năm.
Cho nên, chàng hận ta.
Hận ta hại muội muội thanh mai trúc mã của chàng trở thành kẻ ngốc; lại càng hận ta mưu mô độc ác, khiến Thẩm gia diệt môn.
Thế nhưng cuối cùng, người quỳ nơi ngọc cấp trước hoàng cung, dâng cả tính mạng chỉ để đổi cho ta một đường sống…
vẫn là chàng.
Chàng nói:
“Giang Yến Nguyệt, nếu thời gian có thể quay ngược lại—”
“Ta thà rằng ngày ấy chưa từng đưa tay ra với nàng.”
Mở mắt lần nữa, ta trở về năm đó, khi vừa được nhận lại vào phủ Thượng thư.
Trước mắt ta là Thẩm Hàn Chu khi còn trẻ, ánh mắt còn mang nét non nớt, dung mạo dịu dàng ôn hòa.
Kiếp này, ta tha cho chàng.

CÂU CHUYỆN CỦA THẬP NHỊ NƯƠNG
Ngày ta làm lễ cập kê, tỷ phu trong cơn men say lại xông thẳng vào phòng ta.
Đêm hôm đó, ta bị bịt miệng, đưa vào Hầu phủ.
Đích tỷ nói nàng không thể sinh con, muốn mượn bụng ta dùng một phen.
Một năm sau, ta sinh được một bé trai.
Đích tỷ dẫn ta đến vườn trúc, bốn bà tử giữ chặt ta, bịt miệng lại, chôn sống ta dưới cái hố đã đào sẵn từ trước.
Trước lúc chết, ta chỉ nghĩ mãi một điều — rốt cuộc, một người như ta sống trên đời này có ý nghĩa gì?
Không ngờ, lại có người đào ta lên.
Người đó gầy gò, nhỏ thó, nhưng vẫn cõng ta đi mười dặm đường.
Hắn cởi chiếc áo duy nhất trên người, đắp lên thân thể dính đầy bùn đất của ta, bảo ta phải sống.
Một lão nhân nhặt được ta, đưa ta về nhà.
Từ ngày ấy, ta đổi tên đổi họ, sống dưới thân phận một người khác.
Năm năm sau, quán hoành thánh của ta mở đến tận kinh thành, lại gặp ngay cả nhà đích tỷ đang bị bán đi.
Nàng quỳ xuống cầu xin ta cứu đứa con trai của mình.
Ta chỉ tay sang thiếu niên đang quỳ gối bên kia, lạnh nhạt nói:
“Ta chỉ cứu nó.”
...