Dưỡng Thê
Dưỡng thê xoay quanh việc chăm sóc, yêu thương và bảo vệ nữ chính.
Truyện mới cập nhật

BẠN GÁI MA CỦA CHÀNG TRAI TRUNG KHUYỂN
Tôi mở một tiệm tạp hóa ở Địa phủ.
Địa phủ không có nguồn hàng, tôi chỉ có thể nhờ bạn trai dương gian của mình, xin anh ấy đốt một ít xuống cho tôi.
Một tháng sau, bạn trai tôi tức điên lên: “Chết rồi ở dưới đó chơi vui lắm hả, mấy cái thứ này, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, người bạn cùng bàn năm nào của tôi giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong một buổi phỏng vấn, anh công khai thừa nhận: “Thời đi học, tôi đã từng thích một người.”
Khi câu nói ấy vang lên trên sóng truyền hình, tôi đang dự buổi họp lớp, cầm điện thoại trên tay dõi theo cuộc phỏng vấn. Các bạn học cười cợt: “Cậu sẽ không nghĩ anh ấy nói đến cậu đấy chứ?” “Lúc đó trông cậu quê mùa lắm, làm sao có thể là cậu được. Tôi bầu cho hoa khôi trường!”
Ngồi đối diện, hoa khôi trường đỏ bừng mặt, cười nói: “Mọi người giữ bí mật nhé, lần sau tôi sẽ giúp các cậu xin chữ ký.” Ai cũng tin rằng người được nhắc đến chính là cô ấy.
Mãi cho đến mùa hè năm đó, trong một tình huống đầy bất ngờ, tôi dọn đến sống trong nhà anh. Sau một trận cãi vã, anh nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt phức tạp, khẽ nói: “Nam Thư Ý, không được ghét tôi.”

Bệnh kiều ngọt ngào
Dạo gần đây, tôi để ý thấy cái cậu bệnh kiều trong lớp ngày càng trở nên lạ lùng.
Cậu ta thường xuyên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với ánh mắt u ám, và bắt đầu tìm cách giao tiếp với mọi người.
Tôi lén kể cho cô bạn cùng bàn hoa khôi về những thay đổi này, dặn cô ấy nên cẩn thận hơn một chút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai đó làm ơn giải thích giùm, tại sao chân tôi lại có một sợi xích làm bằng vàng ròng thế này?
“Anh thấy em ngày càng không nghe lời, chỉ có cách xích em lại thôi...”
Mắt tôi sáng rực lên. Cuối cùng, sự giàu sang tột đỉnh này cũng đến lượt tôi rồi!

TA KHIẾN TƯỚNG QUÂN TỪ HÔN VỚI THANH MAI
Văn án:
Vị tướng quân bình định biên cương khải hoàn trở về, gia tộc định gả ta cho hắn.
Đáng tiếc, trong lòng hắn đã sớm có bạch nguyệt quang.
Bạch nguyệt quang của hắn kiêu ngạo nói với ta:
“Dẫu ngươi là thiên kim thừa tướng, nhan sắc như hoa xuân thì đã sao? Ta với chàng là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô ưu vô lo.”
Ồ, định tranh giành đạo lý với ta sao?
Ta cụp mắt khẽ cười, làn khói trà lượn lờ che khuất đi ý lạnh trong mắt.
Không khéo rồi, ta giỏi nhất chính là tranh đấu chốn hậu viện đấy.

Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh
Nguyễn Minh Phù xuyên qua.
Nguyên thân là bạch phú mỹ thật sự.
Ba là xưởng trưởng, mẹ là chủ nhiệm hợp tác xã cung ứng, được nuông chiều từ nhỏ.
Thời thế thay đổi, Nguyễn Minh Phù phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Đại tiểu thư nũng nịu nhổ một cọng cỏ tay cũng có thể bị xước, nào chịu được khổ cực nơi đồng ruộng, ngồi khóc sướt mướt tính toán tìm cho chính mình một phiếu cơm dài hạn.
. . .
Nguyễn Minh Phù vừa mở mắt đã thấy bên cạnh có một người đàn ông đang nằm. Chuyện chết người chính là ngoài cửa có người, sắp trình diễn tiết mục ‘bắt gian'.
Nguyễn Minh Phù nhớ tới ký túc xá thanh niên trí thức tồi tàn, nhớ tới ba mẹ nguyên thân cùng với địa đầu xà như hổ rình mồi nhắm tới nguyên thân..
Lòng cô chợt lạnh, tiếp tục nằm xuống.
. . .
Tạ Duyên Chiêu có tướng mạo tuấn lãng, tiền đồ tươi sáng, còn trẻ mà đã trở thành đoàn trưởng.
Chỉ là tuổi tác càng lớn nhưng vẫn chưa giải quyết vấn đề cá nhân khiến các lãnh đạo sầu trắng tóc.
Tin tức Tạ Duyên Chiêu kết hôn đột nhiên truyền đến, nghe nói đối tượng là một cô gái nông thôn.
Mọi người nghe xong đều không khỏi cảm thán một câu thật ủy khuất.
Thẳng đến khi Nguyễn Minh Phù eo thon chân dài, gương mặt xinh đẹp theo Tạ Duyên Chiêu tiến vào đại viện, tất cả mọi người mới choáng váng:
"Đây là cô gái nông thôn? Chuyện tốt thế này sao không rơi xuống trên đầu ta nha!"

KẾ PHỤ TA LÀ VƯƠNG GIA ĐỒ TỂ
Sau khi phụ thân ta – Lý Diệu Tổ – qua đời, tổ mẫu liền đem cả mẫu thân và ta gộp lại, bán cho Vạn Hoa lâu.
Mẫu thân ta sống chết không chịu khuất phục, tự hủy dung nhan, suýt nữa thì bị bọn người trong lâu đánh chết.
May thay, lò mổ trong trấn có một gã đồ tể đã mua lại hai mẹ con ta.
Nghe đồn, hắn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, đã khắc chết cả nhà mình.
...

PHONG HÒA
Kẻ mã phu năm xưa từng bị ta khinh nhục ruồng bỏ, nay đã trở thành đại tướng quân.
Còn ta vốn xuất thân là thiên kim phủ Thượng thư, lại sa cơ lỡ vận, rơi vào chốn phong trần, trở thành tân kỹ của Giáo Phường Ty.
Ngày ta treo biển tiếp khách, Hạ Tầm tay ôm một nữ nhân thong dong dạo qua dưới lầu của Giáo Phường Ty.
Cô nương kia chỉ nhẹ than một tiếng:
“Thật đáng thương thay!”
Thế là Hạ Tầm chẳng tiếc quân công đổi lấy ngân lượng chuộc ta về phủ, giáng ta làm một nha hoàn hạ đẳng.
Mọi người trong phủ đều biết, Hạ Tầm hận ta đến tận xương tủy.
Cho nên vì muốn lấy lòng hắn, đám hạ nhân khác trong phủ thi nhau nghĩ kế chèn ép, hành hạ ta.
Quản gia trong phủ không nhịn nổi nữa, cất lời răn đe:
“Mỗi lần ban xuống y phục mới, chưa đến hai ngày đã rách nát không mặc nổi, các ngươi liệu mà dừng tay lại đi!”
Nhưng ông ta không biết…
Những bộ xiêm y kia, đều là do Hạ Tầm xé nát.
Hắn vừa nghiến răng mắng ta tiện nhân, lại vừa điên cuồng hôn lấy hôn để.
Thì ra, kẻ đứng nơi cao vời vợi như Hạ Tướng quân, cũng chẳng khác gì gã mã phu năm xưa.
Đều là hạng thấp hèn, không hơn không kém.
Thế nhưng, phải làm sao bây giờ?
Chẳng bao lâu nữa, ta lại sắp bỏ rơi hắn… lần thứ hai.
...

Sưởi Ấm Trái Tim Em
Mẹ tôi khó sinh sinh ra tôi, sau đó chỉ còn một mình tôi ở lại trong ngôi nhà có mẹ kế mà chịu khổ.
Nhưng bà có một người bạn thân giàu có, nghe nói giàu đến mức không gì sánh được.
Lúc đoàn xe đến đón tôi, tôi đang cầm một chiếc túi đi nhặt ve chai.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm chầm lấy tôi:
"Bảo bối của dì, cuối cùng dì cũng tìm được con rồi."
Bà ấy chỉ vào chàng trai cao 1m85 bên cạnh:
"Đó là con trai của dì, đẹp trai chứ? Lấy nó đi! Như vậy dì có thể làm mẹ của con rồi."

BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ
Ta nhặt được hắn trong lúc hắn khốn đốn nhất, ta đem hắn về nhà nuôi dưỡng, lại mượn ân cứu mạng mà ép hắn lấy thân báo đáp.
Dung mạo ta tầm thường, chân lại tật nguyền, nhưng trong tay lại có chút ngân lượng, cũng chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Thiên hạ thường nói: “Hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Hoa trong miệng thiên hạ không phải ta, mà là hắn.
Trong miệng họ, ta... là phân trâu.
Ta sớm đã biết, rồi cũng có một ngày hắn sẽ rời khỏi ta mà đi.
Thế là ta cứ chờ, chờ mãi…
Chờ đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, quyền cao chức trọng, một bước lên mây...
...

MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN
Nhà ta nghèo túng, quanh năm ăn chẳng đủ no.
Hôm ấy, có một người thợ săn tên gọi Thạch Định – vác theo một con lợn rừng tới trước cửa nhà, mở miệng muốn cầu hôn ta.
Hắn nói:
“Về sau ta nhất định sẽ để nàng ăn no mặc ấm, bạc kiếm được đều giao cả cho nàng.”
Ta nhìn con lợn rừng to tướng hắn mang theo, trong lòng thầm tính: nếu đổi lấy thóc gạo, cũng đủ cho cả nhà ăn suốt một năm.
Thế là ta gật đầu, ưng thuận mối nhân duyên này.
Sau khi thành thân, cũng không ngoài mong đợi — đời này ta được hắn nâng niu chiều chuộng, yên ổn sống trọn kiếp hồng trần.
...