Gia Đấu
Nội dung tập trung vào tranh chấp quyền lực, tài sản, mâu thuẫn trong nội bộ gia tộc. Thể loại này nhiều mưu kế, đấu trí căng thẳng.
Truyện mới cập nhật

Ta Trùm Cung Đấu, Thế Tử Cao Quý Cũng Phải Cúi Đầu Xưng Thần
Thế tử quyền cao chức trọng × (giả) đóa bạch liên ôn nhu ngọt ngào】
Kiếp trước, ta bị ép nhập cung, đánh bại toàn bộ phi tần trong hậu cung, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Mãi đến lúc sắp chết, ta mới biết, hóa ra mình chỉ là viên đá lát đường để Hoàng thượng đưa Bạch Nguyệt Quang lên ngôi.
Mà đích tỷ rõ ràng có mối nhân duyên cực tốt, lại chê bai hầu phủ, chẳng được thế tử cùng dưỡng tử thương yêu, cuối cùng rơi vào cảnh bị ruồng bỏ.
Không ngờ, chúng ta lại cùng lúc trọng sinh, đích tỷ chủ động đề nghị đổi gả!
Đêm tân hôn, giọng nói lạnh băng của người nam nhân kia vang lên:
“Chúng ta không có tình cảm, ta cũng sẽ không chạm vào nàng.”
Ta khẽ nâng mắt, dịu dàng ngoan ngoãn đáp:
“Được, nghe theo phu quân.”
Đối diện, người nam nhân thoáng sững sờ, trông thấy vẻ mặt hắn, khóe môi ta khẽ cong.
Giả vờ đáng thương, đóng vai hiền thục, chuyện này ta rành nhất…
Cuộc sống ở hầu phủ đơn giản, nhẹ nhõm, hằng ngày chẳng cần hao tâm đấu đá chốn cung đình.
Còn về tân lang kia? Giúp hắn vượt qua cửa ải tàn tật, sống được là đủ.
Thế nhưng dần dà, người nam nhân vốn lạnh lẽo tựa thần tiên hạ phàm ấy lại chủ động si mê quấn lấy ta.
Về sau, Hoàng đế kiếp trước cũng trọng sinh, còn muốn đoạt ta trở về hậu cung...
Người phu quân lạnh lùng ôm chặt ta trong ngực, đuôi mắt đỏ hoe:
“Tần Cửu Vi, chẳng phải nàng giỏi tính toán lắm sao? Vì sao lại không tính cả ta vào?”

Thập Niên 80 Nữ Phụ Phản Công
Khi xuyên thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết niên đại.
Tôi đang nhảy xuống sông để cứu nam chính trí thức trẻ.
Trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.
Tôi nhìn thấy những dòng đạn mạc rơi xuống trước mắt:
【Nữ phụ thật tâm cơ, nam chính sắp bị cô ta bám lấy rồi sao?】
【Không sao, cho dù bây giờ cô ta gả cho nam chính, sau này cũng là số phận thủ tiết, còn phải hầu hạ người khác.】
【Đợi đến khi nữ chính thật sự xuất hiện, nam chính sẽ lập tức đá cô ta đi.】
Cả người tôi run lên.
Trực tiếp tung một cú đá, đạp nam chính xuống đáy sâu của dòng sông.

Khốn Hạc
Ta trời sinh lạnh lùng vô tình.
Dẫu là công chúa, nhưng ai ai cũng chán ghét, sợ hãi.
Chỉ có a hoàn A Tình không sợ chết, mỗi ngày đều khen ngợi ta.
Vì nàng, ta học cách mỉm cười, học làm một người tốt.
Thế nhưng vào ngày phụ hoàng ban hôn, nàng lại bị ngũ muội gọi đi, bị làm nhục mà chết.
Chỉ vì phò mã được ban cho ta, vốn đã sớm là người mà ngũ muội coi trọng.
Thậm chí khi ta xách đao xông tới, nàng vẫn cười nhạo.
“Chỉ là một a hoàn thôi, chết thì chết, chẳng lẽ Tạ Triều Doanh còn dám giết ta đền mạng hay sao?”
Hừ.
Đền mạng ư?
Dĩ nhiên phải bắt nàng ta đền mạng.
Bởi vì mất đi A Tình, ta chẳng khác nào một con chó điên không có dây xích.
(Tên truyện: Khốn Hạc có thể hiểu là: chim hạc bị cầm tù)

Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do
Trong một thế giới nơi quyền lực, mưu mô và số mệnh giao thoa, cô – một kẻ từ thế giới khác xuyên tới – phải đối mặt với những thử thách tàn nhẫn: hệ thống ép buộc, những nhiệm vụ sống còn và con người với trái tim lạnh lùng.
Xuyên không lần đầu, họ gọi cô là thần nữ, gọi cô là yêu nghiệt, cô ra đi trong sự thống khổ tận cùng. Sống lại lần thứ hai ở một thân phận khác, cái cô cần chỉ là cuộc sống yên bình, ngờ đâu vẫn không thể tránh khỏi kẻ đã làm tan nát cuộc đời của cô
Mục Huyền Phi – vị hoàng đế điên rồ, mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn – là người duy nhất kết nối với số phận của cô. Tình yêu, trả thù, và quyền lực đan xen, mỗi quyết định đều có thể đổi thay sinh mệnh của cả muôn dân.
Liệu tình yêu có thể trở thành xiềng xích, hay cô sẽ tìm được tự do cho chính mình và những người cô trân trọng? Một cuộc chiến trí tuệ, cảm xúc và quyền lực đang chờ bạn khám phá.

TRÙNG SINH TRƯỚC NGÀY LÊN KIỆU HOA
Đại hỏa qua đi, ta được hồi sinh, trở về bảy năm trước, khi ta vẫn chưa gả cho Dung Lâm.
Nhìn thứ muội Nguyễn Cừ và Dung Lâm đang bước tới, lòng ta ngập tràn oán hận. Ông trời đã ban cho ta cơ hội sống lại, vậy thì lần này, chúng ta hãy từ từ tính sổ!
Kiếp trước, các người rạng rỡ chốn cung đình, quyền uy ngập trời, vậy thì kiếp này, hãy tận hưởng chuỗi ngày tối tăm nơi ngục tù đi!
Lửa bốc lên tứ phía, một cây xà ngang trên đầu ta sụp đổ, nhắm thẳng vào ta. Ta đành buông xuôi theo số phận, ánh mắt dán chặt vào nó.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, ta nhìn thấy một bóng hình không ngờ đang lao đến, bên tai vang lên tiếng kêu x/é lòng của hắn.
“Xin lỗi…” Ta nhắm mắt, khẽ thì thầm. Cuối cùng, đối với hắn, ta chỉ còn lại một lời xin lỗi muộn màng này.

THỨ NỮ GẢ THAY
Phu quân ta là người đàn ông đẹp trai nhất kinh thành, cũng là đứa con trai út được hoàng thượng sủng ái nhất.
Chàng không màng quyền thế, không đắm chìm tửu sắc.
Chỉ thích sủng ái ta.
Chàng sủng ái ta thành nữ nhân khiến người người ghen tị nhất kinh thành.
Dân gian đều truyền tai nhau rằng, "Sinh con gái nên như Tống Vãn Tâm, gả chồng nên gả làm An Vương phi."
Nhưng ta tuy là An Vương phi phong quang vô hạn, lại cất giấu một bí mật nặng tựa Thái Sơn.
Tống Vãn Tâm...
Thật ra là tên của muội muội ta.

Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa
Sau khi ch.ết, y mới biết nữ nhân mình yêu suốt mười năm, Thẩm Yên Nhiên, thực ra là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.
Còn y chỉ là nam phụ si tình, hết lòng bảo vệ nàng ta nhưng chẳng bao giờ nhận lại được tình cảm.
Nàng ta bị nam chính dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, y là người an ủi.
Nàng ta khóc vì nam chính, y đưa đi giải khuây.
Nàng ta phạm lỗi bị truy nã, y bất chấp nguy hiểm cho gia tộc để đưa nàng ta bỏ trốn.
Nhưng khi nàng ta và nam chính “yêu lại từ đầu”, y vì từng nhiều lần giúp đỡ nàng ta mà bị nam chính dùng quyền thế chèn ép đến mức mất mạng.
Lúc đó, nàng ta chỉ đứng nhìn y, lạnh lùng nói:
“Lục Vân Chu, vốn dĩ ta và huynh không nên qua lại, là tại huynh cứ bám riết lấy ta.”

BỊ T H I Ê U CHẾT, TÔI VÀ CHỒNG CÙNG TRỌNG SINH.
Em chồng thường nói rằng tai cô ta không tốt, nghe không rõ lời người khác.
Tôi bảo điện thoại mới của mình không thấm nước, nhưng cô ta lại nghe thành laptop chống nước tốt.
Cô ta hắt nguyên một cốc nước vào bàn phím khiến laptop của tôi bốc cháy, bo mạch chủ bị hỏng.
Bao nhiêu công sức viết kế hoạch sản phẩm trong mấy tháng trời bỗng chốc đổ sông đổ biển, và tôi bị công ty sa thải.
Lần khác, tôi bảo mình mới mua mặt nạ, cô ta lại nghe thành mặt nạ chân, nhân lúc tôi không để ý mà lén lút dùng đắp chân.
Hậu quả là mặt tôi bị nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa, dung nhan trực tiếp bị h ủ y h o ạ i.
Tôi đi tìm cô ta để nói chuyện rõ ràng, nhưng mẹ chồng lại đổ lỗi ngược cho tôi, mắng tôi có đời tư hỗn loạn, không đứng đắn, còn muốn đổ oan cho em chồng.
Trong lúc xô xát, tôi bị họ đẩy xuống cầu thang và bị s ả y t h a i.
Chồng tôi trở về và muốn đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà.
Không ngờ, trước khi đi, em chồng đã mở v-a-n g-a-s ra.
Khi xuống dưới nhà, cô ta mới quay sang mẹ chồng và hét lên:
"Tiêu rồi mẹ ơi, chị dâu bảo con nhớ khóa v a n gas mà con quên mất rồi, mẹ gọi điện bảo chị ấy dậy khóa đi".
Mẹ chồng gọi điện nhắc nhở tôi, nhưng ngay khi điện thoại đổ chuông đã gây ra một vụ n ổ khí gas. Chồng tôi và tôi sống sờ sờ bị t h iêu chec.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày em chồng định hắt nước vào máy tính của tôi.

MAI HOA ĐỒ
Sống lại một đời, ta thề sẽ không bao giờ làm thê tử của Cận Tử Hằng nữa.
Năm xưa, một lần rơi xuống hồ được chàng cứu, ta ngu muội coi đó là thiên định, một lòng một dạ, không phải chàng thì không gả.
Ta dốc hết tâm huyết nâng đỡ, để chàng trở thành vì tinh tú sáng rực nhất Đại Cảnh triều.
Nhưng ánh sáng ấy, chàng chỉ dành để chiếu rọi đường vào cung của đường tỷ, vì nàng mà bày mưu tính kế, hao tâm tổn trí.
Đến cả khi ta bị đường tỷ đẩy xuống nước, chết đuối ngay mùa hoa rực rỡ, chàng cũng chỉ ở cách một bức tường, tâm tâm niệm niệm tìm cho nàng một bó hoa đẹp…
........

Xuân Hạnh Lâm
Xuân Hạnh Lâm
Ta bị con trai mắng là k/ỹ n.ữ ph/o/ng tr.ần.
Sau khi Mạnh Tri Hành chỉ hời hợt nói đó chỉ là câu nói đùa, việc đầu tiên ta làm chính là đến tìm chính thê xin lại tờ hưu thư.
Nàng ta nghi hoặc:
“Ngươi tuy là thiếp, nhưng được sủng ái 10 năm, lại có con trai, ngươi thật sự muốn buông bỏ hết?”
Ta dập đầu không chút do dự:
“Ta chẳng cần gì cả, chỉ muốn được về nhà!”