HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
【Khi nào thì một người có thể hợp pháp có hai ông chồng?】
Tôi nhìn hai người chồng đang ngủ say bên cạnh, ngón tay khẽ động, viết ra câu trả lời:
【Chỉ cần ông chồng trẻ xuyên không đến hiện tại, bạn liền hợp pháp có hai ông chồng.】
Bình luận phía dưới toàn chế giễu tôi hoang tưởng giữa ban ngày.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua sống mũi người chồng bên phải, hai người chồng đồng loạt giơ tay dụi mũi.
Xuyên không thì đã sao, bọn họ còn cảm ứng chung nữa kia!

LẠC DI
Mẫu thân ta là thông phòng, nhưng tài thêu thùa lại nổi danh khắp thiên hạ.
Năm ta đến tuổi cập kê, mẫu thân đã dốc công suốt nửa năm, thêu ra một bức song diện vạn thọ đồ* tinh xảo vô song.
(*) Bức vạn thọ đồ được thêu hai mặt.
Bà nói: “Nếu chủ mẫu ưng ý bức thêu này, mẫu thân sẽ có thể thay con cầu xin một mối hôn sự tử tế.”
Lúc mang bức thêu đến để dâng lên, trong mắt mẫu thân đầy ắp hy vọng.
Thế nhưng ta đợi mãi, đợi đến trời tối mịt cũng chẳng thấy bà quay về.
Mãi đến lúc đêm xuống, mấy hạ nhân mới khiêng mẫu thân trở lại — cả người đầy máu.
“Ả tiện tỳ to gan này dám giở thói trộm cắp, chủ mẫu rộng lượng, chỉ phạt năm mươi trượng mà thôi.”
Ta chỉ biết răm rắp quỳ xuống nhận tội, không dám cãi một lời.
Mẫu thân không được chữa trị, cuối cùng đau đớn mà chết.
Sau đó, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta — ả đích nữ cao quý đó — lại lấy đúng bức song diện vạn thọ đồ ấy, nói là do chính tay mình thêu, khiến hoàng hậu vừa ý, được ban hôn cho Thế tử phủ Quận vương.
Hôm nàng ta gả đi, mười dặm hồng trang rực rỡ.
Mà ta, cũng bị nhét lên một chiếc kiệu nhỏ, đưa vào phủ Quận vương.
...

TA NUÔI LỚN MỘT VỊ PHU QUÂN
Ngày nhà họ Tiêu gặp nạn, đám hạ nhân liền chen lấn tranh nhau lục tìm những thứ đáng giá.
Ta tranh không lại bọn họ, chỉ có thể mang theo Nhị thiếu gia chín tuổi vẫn chưa biết nói chuyện.
Về sau sóng yên biển lặng, hắn hỏi ta có nguyện ý làm thiếp của hắn không?
...

Đừng Hỏi Vì Sao Em Biến Mất
Đừng Hỏi Vì Sao Em Biến Mất
Vào ngày tôi bước sang tuổi ba mươi, cô bé mười tám tuổi được Phó Trì Yến chu cấp bên ngoài tự tiện xuất hiện.
Khi tôi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, cô ta lại bật cười khúc khích.
Chỉ một giây sau, cô ta lấy tay che miệng, ánh mắt ngây thơ nhìn tôi:
“Chị ơi, em không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy chị lớn tuổi thế rồi, sao vẫn còn tin mấy chuyện như vậy?”
Tôi không nói gì, sắc mặt trầm xuống.
Phó Trì Yến ngồi vắt chân, đưa tay ôm hờ cô ta vào lòng:
“Đào Tri, Linh Oản chỉ nói sự thật thôi, em trưng cái mặt đó cho ai xem chứ?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra người đàn ông mà tôi yêu mười năm, hóa ra cũng chỉ đến thế.

KHÔNG GẢ
Vị hôn phu của ta ở Giang Nam trót phải lòng một đóa “tiểu bạch hoa”.
Mẫu thân lại khuyên ta: “Con đưa nàng ta về nhà đi. Nam nhân sớm muộn gì cũng sẽ nạp thiếp, con thu phục được người hắn yêu nhất, sau này sẽ tránh được vô số phiền toái.”
Thế là đến ngày tiểu bạch hoa bán thân chôn mẹ, ta liền bước tới trước Triệu Dục Tông một bước, cất lời:
“Cô nương, có muốn theo ta về không?”
...

ĐƯỢC ĂN LÀ PHÚC
Ta là một tội nô, nhưng lại ăn cơm rất ngon lành.
Lúc lén ăn vụng, Thái tử đứng một bên nhìn dáng vẻ ta ăn, không nhịn được cũng theo đó mà ăn sạch một bát lớn.
Hoàng hậu nương nương thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, bèn sai ta làm tỳ nữ thử món cho Thái tử.
Về sau, công chúa Trường Ninh cũng được đưa vào cung — nàng nhỏ như một con mèo con đang tập ăn, còn có cả tiểu thiếu gia của Hầu phủ vào cung làm bạn đọc sách.
Từng người một, đều được đưa đến bên ta.
Thế là, ta bỗng chốc có thật nhiều thật nhiều bằng hữu.
...

Đạn Mạc Bảo Tôi Rằng: Còn Chờ Gì Mà Không Ly Hôn
Đạn Mạc Bảo Tôi Rằng: Còn Chờ Gì Mà Không Ly Hôn
Nhà hàng xóm thấy biển số xe tôi có 985, bèn nhờ tôi trong ba ngày thi đại học đưa con gái cô ta đến điểm thi, nói là để lấy chút vận may.
Tôi còn đang do dự thì trước mắt hiện lên dòng chữ như trong livestream:
【Nữ chính xui xẻo nhất truyện đã lên sàn rồi!】
【Bà hàng xóm kia lười ch đi được, rõ ràng là không muốn dậy sớm nên mới tìm cớ đùn đẩy việc đưa con đi thi cho nữ chính!】
【Con gái bà ta cũng đâu có bình thường, sắp thi đại học đến nơi mà vẫn chat chit với bạn mạng đến hai ba giờ sáng mỗi đêm, kết quả là ngày thứ hai thi xong thì bị nhồi máu cơ tim ngay trên xe nữ chính. May mà nữ chính vượt sáu đèn đỏ, đưa đến viện kịp lúc, không thì mất mạng rồi!】
【Cả nhà bọn họ không biết ơn đã đành, còn oán trách nữ chính lo chuyện bao đồng, hủy hoại tương lai sáng lạn 985 của con gái, rồi cuối cùng phóng hỏa thiêu chết nữ chính!】
【Tức đến tăng xông! May mà nữ chính trọng sinh rồi!】
Tôi bị hù cho rùng mình một cái, lập tức từ chối:
“Xin lỗi, tôi phải đi làm, không rảnh.”

Nam Phụ Thâm Tình Là Ba Tôi
Nam Phụ Thâm Tình Là Ba Tôi
Ngày suýt ch//ết đói trên phố, tôi tự kiếm cha cho mình
Tiêu Doanh, với mái tóc vàng chói, chỉ vào mặt tôi giận dữ:
“Ông đây mới mười tám! Nhìn giống cha nhóc không?”
Tôi mếu máo nhìn anh ta, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhất quyết không nói năng gì.
Tiêu Doanh đành bó tay, phải dắt tôi về nhà.
Từ đó, cả khu phố đều biết tên tiểu lưu manh khét tiếng nuôi một đứa con gái.
Cho đến ngày định mệnh anh ta gặp nữ chính.
Dưới mưa, nữ chính múa may quay cuồng để thu hút nam chính.
Đáng lẽ anh ta phải xót xa, chạy tới bên che ô cho nữ chính, Tiêu Doanh lại ôm chặt tôi lên và giáo huấn:
“Nhìn kỹ nhé, loại người này đều bị đi//ên cả. nhóc mà dám bắt chước, anh đ//ánh đòn nát đ//ít!”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, rúc vào lòng anh ta.
Kế hoạch cứu nam phụ bi thảm thành công!

Thiên Kim Thật Trở Về
Thiên Kim Thật Trở Về
Mẹ tôi là người thứ ba nhưng lại tự cho mình thanh cao.
Bà ta thà sống nghèo khổ bắt tôi nghỉ học đi làm, cũng không chấp nhận tiền trợ cấp nuôi dưỡng từ chính thất.
Khi tôi âm thầm cầu cứu cha ruột, bà ta phát hiện rồi gào khóc chửi mắng:
“Con là con hoang, sinh ra đã là tội lỗi. Dựa vào đâu mà đòi tranh giành thứ thuộc về con hợp pháp của người khác?”
Vì vậy, khi tôi và Tống Minh Ưu bị bắt cóc cùng lúc, bà ta không chút do dự lựa chọn bỏ rơi tôi.
Còn nói như người đạo đức lắm:
“Coi như nó đang chuộc tội cho chính mình!”
Sau đó tôi thành người thực vật, nghe thấy Tống Minh Ưu bên giường gọi bà ta là “mẹ”, tôi mới bàng hoàng nhận ra —
Tống Minh Ưu mới là con hoang!
Chúng tôi đã bị tráo ngay từ khi sinh ra!
Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày bị bà ta phát hiện chuyện cầu xin cha ruột giúp đỡ.

Em Từng Nghĩ Mình Sẽ Mãi Yêu Anh
Em Từng Nghĩ Mình Sẽ Mãi Yêu Anh
Sau khi ước lượng điểm thi đại học, tôi cố tình báo thấp 350 điểm để trêu bạn trai.
Anh ta căng thẳng hỏi: “Em chắc là chỉ được từng ấy điểm thôi à?”
Tôi làm mặt mếu, nói: “Ừm, hôm thi bị đau bụng nên làm bài không tốt, chắc phải thi lại năm sau mất rồi.”
Vậy mà đêm hôm đó, anh ta lại nhắn tin chia tay.
Ngay sau đó, anh ta đăng công khai chuyện yêu đương với Á khoa trên vòng bạn bè.
Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra anh ta đã đặt cược trước vào cả hai người.
Tôi nắm trong tay tin nhắn trúng tuyển từ Thanh Hoa và Bắc Đại, bình tĩnh gửi lời chúc phúc cho anh ta.
Hết kỳ nghỉ hè, tôi ngồi lên chuyến tàu đi Bắc Kinh, còn anh ta thì lại bước xuống chuyến xe đến Hạ Môn, khản giọng hỏi tôi:
“Lương Hạ, vậy ra em vẫn luôn lừa anh sao?”