Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Mối Tình Kẹo Ngọt
Mối Tình Kẹo Ngọt
Tôi mất trí nhớ.
Mở Douyin ra, thấy nickname tài khoản là:
【Vợ nhỏ nhà Lâm Thành】.
Ơ… Vậy là tôi có chồng rồi à?
Tối đó, tôi lập tức thu dọn hành lý, kéo vali đến thẳng nhà Lâm Thành.
Vừa vào cửa đã nhào tới ôm anh, giọng dẻo quẹo đáng yêu:
“Chồng ơi~ Em muốn hun hun, ôm ôm, bế bổng lên cao cao~”
Lâm Thành: “…”
Một tháng sau khi “chung sống”, cô bạn thân kéo tôi ra nói như không tin vào tai mình:
“Cậu… cậu cưa đổ được Lâm Thành thật hả?”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
“Ơ? Không phải anh ấy là chồng tớ à?”
Bạn thân sặc nước:
“Có khi nào cậu đơn phương không đó?”
Tôi đơ người.
Lập tức mở lại Douyin.
Lướt xuống, là hàng loạt clip quay trộm:
Lâm Thành đang ăn, đang làm việc, đang chơi bóng rổ…
Chết thật, góc quay nào cũng là góc nhìn của “kẻ yêu thầm”.

Tương Lai
Tương Lai
Đêm trước buổi phỏng vấn chọn vũ công chính của đoàn ballet, tôi bị một nhóm côn đồ chặn đường.
Khi cảnh sát đến, tôi đã ngồi bệt dưới đất, tuyệt vọng đến tột cùng.
Bố người bố tổng tài của tôi vì bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu của tôi, đã ôm tôi khóc nức nở, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ khiến đám côn đồ đó phải trả giá đắt.
“Ôn Noãn, đừng sợ, bố nhất định sẽ tìm đội ngũ bác sĩ phục hồi tốt nhất cho con, đảm bảo không để lại vết sẹo nào trên gương mặt con. Bố cũng sẽ mời chuyên gia chỉnh hình giỏi nhất nối lại chân phải cho con, để con có thể đứng dậy nhảy múa một lần nữa.”
Ánh mắt tôi trống rỗng, sắc mặt tàn tạ như tro tàn.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự bất hạnh ngẫu nhiên, rằng tôi xui xẻo bị đám người xấu kia nhắm đến.
Cho đến khi tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và dì Lệ trong bệnh viện.

Anh Là Quá Khứ
Anh Là Quá Khứ
Tôi nhìn chằm chằm vào lịch sử chuyển khoản trên màn hình điện thoại, thấy Giang Vân Thâm đã chuyển cho Bạch Hiểu Lộ năm trăm nghìn tệ.
Ghi chú: “Bảo bối, đây là tiền đặt cọc mua nhà mới của chúng ta.”
Nhà mới?
Chúng tôi đã kết hôn ba năm, vẫn sống trong căn nhà bố mẹ tôi tặng làm của hồi môn. Bao giờ anh ta tính mua nhà mới?
Điều khiến tôi lạnh lòng hơn cả là thời gian chuyển khoản mười một giờ tối hôm qua.
Lúc đó anh ta vẫn còn nằm bên tôi, vừa chúc ngủ ngon, vừa hôn trán tôi.
Tay tôi run rẩy, tiếp tục kéo xuống xem lịch sử chuyển tiền: năm vạn, mười vạn, hai mươi vạn… Tất cả đều gửi cho Bạch Hiểu Lộ.
Ba năm qua, tổng cộng hơn hai triệu tệ.
Số tiền đó… đều là tiền sinh hoạt phí tôi đưa anh ta.

Một Chồng Không Ăn Cơm Hai Nhà
Một Chồng Không Ăn Cơm Hai Nhà
Trọng sinh trở về, lần này tôi tránh hết tất cả những lần chạm mặt với Phó Nguyên Thanh.
Hắn tự tiện sửa nguyện vọng của tôi, tôi liền đổi sang đăng ký vào Đại học Thương mại Quảng Châu.
Hắn mang toàn bộ tiền lương đi thuê nhà cho Triệu Sở Sở, tôi bèn bán luôn căn nhà, đá hắn ra ngoài đường.
Hắn thương hại Triệu Sở Sở cô đơn một mình, liền cho cô ta một đứa con, một đêm phong lưu, tôi lập tức hủy hôn với hắn.
Kiếp trước, khi tôi hơn 50 tuổi, nằm trên giường bệnh vì u/ n.g th/ư dạ dày, con trai tôi và cả ba người họ ép tôi ký đơn ly hôn:
“Dù gì mẹ cũng sắp ch .t rồi, không bằng thành toàn cho ba và dì Triệu đi.”
“Cho con một gia đình trọn vẹn được không?”

Anh Ấy Thật Sự Rất Yêu Tôi
Anh Ấy Thật Sự Rất Yêu Tôi
Mồng Một Tết, một nhóm đại ca áo đen bao vây cả nhà tôi, người thân ai nấy đều tưởng tôi vay n/ặ/ng l/ã i.
Vậy mà anh đẹp trai nhất bước lên trước, lạnh lùng nói:
“Mặc quần vào rồi là phủi tay? Em nghĩ anh là hạng người nào?! Hôm nay nếu em không cho anh một lời giải thích, thì mọi người khỏi ăn Tết luôn đi!”
Bà nội tôi, tám mươi tuổi, bật dậy như một cơn gió, hùng hồn lao ra:
“Cháu rể à, định khi nào làm đám cưới thế?”

Trà Xanh Không Dành Cho Tôi
Trà Xanh Không Dành Cho Tôi
Vừa rót xong cà phê ở phòng trà nước, tôi bị lễ tân chặn lại:
“Ai cho cô uống cà phê của công ty? Cô biết như vậy là trộm cắp không?”
Tôi thật sự không hiểu.
“Mọi người đều uống, tại sao tôi lại không được?”
“Cô không biết thân phận mình là gì à?”

Mầm Sống
Mầm Sống
Mẹ tôi là người bị b ắ t coc b án về đây, từ nhỏ tôi đã biết điều đó.
Bà không hay nói chuyện, cũng chẳng mấy khi để ý đến tôi.
Ấn tượng sâu nhất về mẹ là vào năm tôi năm tuổi, lần đầu tôi cùng bà lên núi chặt củi.
Khi ấy, bên con suối nhỏ dưới chân núi, chỉ có tôi và bà.
Tôi nắm chặt vạt áo bà, ngẩng đầu gọi: “Mẹ ơi.”
Nhưng bà không đáp, chỉ đột ngột rơi nước mắt, rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên—một tay ghì chặt eo, tay còn lại ấ n đầu tôi xuống nước.
Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là mùa đông, mặt nước phủ một lớp băng mỏng.
Mũi và miệng tôi toàn là nước lạnh buốt, tôi vùng vẫy dữ dội trong làn nước.
Khó khăn lắm mới ngoi được lên thở, tôi vừa khóc vừa gào: “Mẹ ơi! Con sai rồi!”

Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng
Nhặt Được Con Vẹt Lầy Lội Của Học Thần Lạnh Lùng
Tôi nhặt được một con vẹt biết nói lời bẩn.
“Nghĩ vợ quá đi mất, muốn hôn vợ, từ trong ra ngoài… chỗ nào cũng phải hôn một cái.”
“Vợ đừng cho con ch ó ch.t tiệt kia ăn nữa, nó có hiểu gì đâu? Cho tôi ăn này!”
“Vì vợ mà si mê, vì vợ mà điên cuồng, vì vợ mà đâm đầu vào tường rầm rầm!”
“Huhu, thích Giang Tuyết Ngư quá đi mất, giá mà cô ấy thật sự là vợ tôi thì tốt biết mấy.”
Lúc đang thầm mắng chủ của nó là đồ biến thái thì tôi đơ người luôn.
Giang Tuyết Ngư… chẳng phải là tôi sao?
Ngay giây tiếp theo, bạn cùng phòng hớt hải xông vào ký túc xá, phấn khích vung vẩy điện thoại.
“Tiểu Ngư, cậu thấy bức tường tỏ tình chưa?!”
“Nam thần băng sơn đẹp trai lạnh lùng nhất khoa mình bị mất con vẹt, nghe nói ai tìm được được thưởng hẳn mười nghìn đấy!”
—

Mẹ Tôi Đã Muốn Ly Hôn Từ Lâu
Mẹ Tôi Đã Muốn Ly Hôn Từ Lâu
Một tai nạn ngoài ý muốn khiến ba tôi mất đi khả năng sinh dục.
Vì vậy, ba mẹ đã nhận nuôi tôi.
Mẹ thường cười nói rằng tôi và ba có duyên, từ tính cách, sở thích đến diện mạo đều giống nhau như đúc, cứ như thể sinh ra đã định làm cha con.
Tôi từng hoàn toàn đồng tình với điều đó.
Cho đến sinh nhật 18 tuổi.
Ba nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp đến gặp tôi.
Bà ta nói, bà là mối tình đầu của ba.
Và cũng là… mẹ ruột của tôi.

Trả Giá
Trả Giá
Kỳ nghỉ hè năm đó, cả nhà rủ nhau đi biển chơi.
Không ngờ cháu trai tôi không may bị đuối nước.
Tôi liều mình lao xuống cứu nó, kiệt sức đến mức bị đuối nước, cuối cùng trở thành người thực vật.
Thế mà sau đó, chị dâu không những không cho anh tôi dùng tiền chữa trị cho tôi, mà còn lật lọng vu khống:
“Chữa cái gì mà chữa, thằng Diệu Diệu nhà mình rõ ràng biết bơi, là cô ta cố tình dìm nó xuống nước! Cô ta là kẻ gi .t người!”
Cuối cùng, anh tôi không chỉ từ chối chữa trị cho tôi, còn trắng trợn cướp luôn tiền đền bù do nhà bị giải toả, rút ống thở của tôi.
Bọn họ ôm tiền xây nhà biệt thự, sống sung sướng.
Lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy đứa cháu đang vùng vẫy trong sóng biển kêu cứu.
Lần này, tôi quay người, tự mình bơi vào bờ.
“Nhan Lam, sao em không đưa Diệu Diệu lên bờ?”
Tôi giả vờ ngơ ngác:
“Ơ, chị dâu, sao chị lại một mình lên bờ vậy?”