Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Hôn Lễ Chưa Trọn
Vào đúng ngày cưới, Hách Mẫn lại chẳng xuất hiện.
Tôi gọi video cho anh ta, thì thấy anh ta đang mặc đồ dã ngoại, lang thang trekking ở Tây Tạng.
“Vợ à, đám cưới chỉ là hình thức thôi mà, với lại tụi mình đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Em sẽ không trách anh chứ?”
Ngay phía sau lưng anh ta, một cô em khóa dưới ló đầu ra.
“Chị ơi, em chỉ cá cược chơi chơi với anh Hách thôi, không ngờ anh ấy thực sự đồng ý cùng em làm một chuyến đi nói là đi là đi luôn…”
Hôm đó, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cú sốc ấy khiến tôi mắc chứng sợ đám đông.
Hách Mẫn vội vàng quay về, cố gắng giải thích mọi chuyện.
Tôi thu mình trong góc tường, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng đầy kiên quyết:
“Không sao đâu, ly hôn đi.”
“Dù sao… chúng ta cũng chưa tổ chức hôn lễ.”

Bản Cáo Trạng Dài Hai Mươi Trang
Bản Cáo Trạng Dài Hai Mươi Trang
Kiếp trước, chồng tôi nh//ảy l//ầu, để lại một tập giấy dày 20 trang ghi toàn những lời chỉ trích tôi.
Tất cả mọi người đều tin rằng tôi là nguyên nhân khiến anh ta đi đến bước đường đó.
Mẹ chồng vì thế mà oán hận, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Con trai cũng lạnh lùng đoạn tuyệt, không còn nhận tôi là mẹ.
Cả đời tôi hy sinh và chịu đựng, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt dửng dưng của thiên hạ cùng hai chữ: Đáng đời.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa…
Tôi đã quay về đúng ngày anh ta đề nghị ly hôn.

Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Con gái tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi để cưới một thằng nghèo kiết xác, tôi gật đầu đồng ý, tiện tay quăng ra một tờ phiếu khám thai:
“Bác sĩ nói tôi với ba cô sức khỏe vẫn tốt, ai ngờ về già lại có thêm con. Sau này, em trai cô sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.”
“Đúng lúc cô muốn đoạn tuyệt, vậy thì sau này cũng sẽ không tranh giành gia sản với em trai mình chứ?”
Con gái tôi và bạn trai nó đứng đờ người như hai khúc gỗ mục.

Sợi Dây Sinh Tử
Sợi Dây Sinh Tử
Khi đang làm việc trên cao, từ cửa sổ tầng 23 bỗng nhiên thò ra một đứa trẻ nghịch ngợm, hai tay nắm lấy dây an toàn của tôi mà lắc đ.iên cuồng:
“Đến xem trò đu quay khổng lồ nè, mọi người mau đến xem!”
Tôi sốt ruột hét lớn:
“Đừng lắc nữa, nguy hiểm ch.et người đấy!”
Vài cái đầu nhỏ nhô ra từ cửa sổ, lũ trẻ vỗ tay cười vui vẻ.
Tôi bị lắc qua lắc lại, không thể giữ thăng bằng, dàn nóng điều hòa còn chưa cố định, rơi xuống thì to chuyện.
May mà bố mẹ đứa trẻ cũng xuất hiện, tôi vội nhờ họ can thiệp, bảo con họ dừng lại.
Nhưng bố mẹ nó lại vỗ tay cổ vũ:
“Con trai tôi khỏe thật, cố lên nào, thử lắc mạnh hơn chút nữa!”

Sớm Sớm Chiều Chiều
Sớm Sớm Chiều Chiều
Huấn luyện viên quân sự của con trai tôi bất ngờ gọi điện về nhà, yêu cầu dẫn nó đi làm xét nghiệm ADN cùng anh ta!
“Tôi là huấn luyện viên của con trai cô, tên là Từ Cảnh Sơ. Nó giống tôi như đúc. Phiền cô đến doanh trại, đưa nó đi xét nghiệm quan hệ cha con với tôi một chuyến.”
Từ Cảnh Sơ?
Cái tên này… nghe quen quen…
Chưa tới ba giây sau, tay tôi cầm điện thoại đã run như muốn rớt.
Không phải cái người năm đó tôi lén ‘trộm gen’ đấy chứ?!

Nét Chữ Nên Chồng
Nét Chữ Nên Chồng
Thầy dạy thư pháp nói chữ tôi xấu kinh khủng.
Đến cả Thẩm Thư nổi tiếng trong giới cũng không cứu nổi.
Tôi không cam tâm, thật sự tìm tới tận nơi, năn nỉ muốn bái hắn làm thầy.
Hắn đúng như lời đồn, không nể nang mà thẳng thừng chê bai.
“Không có chút năng khiếu nào.”
Về sau, thư phòng vốn luôn gọn gàng của hắn bị tôi làm cho bừa bộn.
Tôi vừa khóc vừa bám chặt lấy hắn.
Hắn cúi xuống, tàn nhẫn cắn vào vành tai tôi, thì thầm khen ngợi.
“Thì ra, thiên phú của em đều dồn vào chỗ này à.”

Phản Ứng Dây Chuyền
Phản Ứng Dây Chuyền
Tôi là học trò giỏi nhất dưới trướng thầy hướng dẫn.
Nhưng sư muội mới đến đã ăn cắp toàn bộ thành quả nghiên cứu của tôi, còn trắng trợn vu cáo tôi đạo văn của cô ta.
Cô ta mới là thiên tài chân chính.
Đối mặt với một sư muội ngạo mạn tự phụ, tôi chỉ nói:
“Nếu đúng là vậy, thì cô hãy tái hiện lại thí nghiệm đó trước mặt mọi người đi.”
Sau mấy lần thí nghiệm đều ph..át n..ổ, hiện trường im phăng phắc.
⸻
“Tần Cẩm Văn, em theo thầy bao năm như vậy, cũng được xem là sư tỷ.”
“Vậy mà chẳng những không chăm sóc đàn em, còn đạo văn, ăn cắp kết quả nghiên cứu của người khác, thật sự khiến thầy quá thất vọng.”
“Vì nể tình thầy trò bao năm, thầy không đuổi học em, để lại cho em chút danh tiếng. Em tự mình làm thủ tục thôi học đi.”
Thầy nói xong thì quay sang an ủi cô gái đứng bên cạnh:
“Được rồi, đừng khóc nữa, thầy sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa.”
Nói rồi thầy cầm tập hồ sơ, quay lưng rời đi, không muốn nhìn tôi thêm một cái.
“Thầy, em bị oan!”
Tôi vội vàng gọi với theo. Tôi theo thầy bao nhiêu năm.
Chẳng lẽ thầy còn không tin nhân cách của tôi sao?

Một Câu Chuyện Dễ Thương
Một Câu Chuyện Dễ Thương
Tôi ôm cái bụng bầu năm tháng đi khám thai, bác sĩ liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Cô đi tìm đàn ông khác rồi à?”
Tôi sững người, lập tức nổi đóa: “Anh là bác sĩ thì khám bệnh cho đàng hoàng, đừng có bịa chuyện!”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi tháo kính xuống, đôi mắt đen thẫm như mực. Hắn bước đến trước mặt tôi: “Kiều Y, là tôi đây, Tống Tiêu.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, như đang cố nhắc tôi điều gì đó.
Tống Tiêu… chết rồi…
Chính là ông chồng tôi lấy vội trong một cuộc hôn nhân chớp nhoáng rồi mỗi đứa một nơi từ đó đến giờ.
Hắn có vẻ rất thích biểu cảm vừa kinh ngạc vừa chột dạ của tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc như đang đợi tôi trả lời sao cho hắn hài lòng.

Em Sẽ Là Người Cuối Cùng Bên Anh
Em Sẽ Là Người Cuối Cùng Bên Anh
Đêm tân hôn, chồng tôi bị cô bạn thân gọi đi câu cá đêm.
Tôi gọi vô số cuộc đều không ai nghe máy.
Gần nửa đêm, điện thoại vang lên giọng anh ta đầy bực bội:
“Em tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy, cá của anh bị em dọa chạy hết rồi.”
Tôi đè nén cơn giận, bình tĩnh hỏi: “Anh khi nào về?”
Dường như nghe ra sự lạnh nhạt của tôi, anh ta dịu giọng lại:
“Hứa Tĩnh, em giờ là vợ anh, sau này ngày nào cũng bên nhau.”
“Miểu Miểu chỉ là con chó độc thân thôi, anh ở lại với cô ấy một đêm, em ghen làm gì?”
Bên kia truyền đến giọng của Cố Miểu: “Phó Trạch, áo lót của em để đâu ấy nhỉ?”
“Cố Miểu, đến cả áo lót cũng không tìm được, cô còn là phụ nữ gì nữa?”
Nói xong liền vội vã cúp máy.
Tôi ngồi thẫn thờ suốt đêm trên chiếc giường đỏ chói của hôn lễ.
Trời sáng, lau khô nước mắt, tôi gọi cho ông chủ: “Thẩm Thành Tây, ghép giấy kết hôn, đi không?”

Sau Cơn Mưa Trời Sẽ Sáng
Sau Cơn Mưa Trời Sẽ Sáng
Ngày ông nội tôi mừng thọ, mẹ tôi vì muốn tiết kiệm tiền, đã đặc biệt moi ra một miếng thịt xông khói cũ kỹ đầy nấm mốc xanh để nấu ăn.
Kiếp trước, vì lo cho sức khỏe cả nhà, tôi đã giả vờ làm đổ đĩa thịt đó xuống đất.
Mẹ tôi cho rằng tôi khiến bà mất mặt, đợi khách về xong liền n h é t hết chỗ thịt đó vào miệng tôi, bắt tôi nuốt bằng sạch.
Tối hôm đó, tôi bị n g ộ đ ộ c mà ch.t.
Cả nhà không những không đau buồn, còn vui vẻ chúc mừng mẹ tôi:
“Đã bảo sinh sau kế hoạch hóa thì chỉ được một đứa, giờ nó ch.t rồi, em có thể sinh đứa thứ hai. Lần này chắc chắn là con trai!”
Sau khi trọng sinh, nhìn mẹ đang rửa miếng thịt muối, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, tôi mỉm cười:
Ăn đi!
Ăn nhiều vào! Từng người từng người một, đều phải nếm thử hậu quả mình gây ra!