Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Sự Thật Là Vậy Sao?
Sự Thật Là Vậy Sao?
Chồng tôi dan díu với nữ sinh nghèo mà vợ chồng tôi từng tài trợ.
Cô ta hỏi:
“Em đang mang thai con của anh, bao giờ anh mới cưới em?”
Chồng tôi đáp:
“Vợ anh không thể sinh con, em cứ sinh đứa bé ra đi.”
“Đợi con trai chúng ta lớn lên, thừa kế tài sản của cô ấy rồi ly hôn cũng chưa muộn.”
Cô ta nũng nịu nói:
“Chồng à, anh thật thông minh, em hiểu mà, anh đang muốn chiếm sạch tài sản.”
Vừa nói vừa cười, hai kẻ khốn nạn ấy quấn lấy nhau.
Tôi cười lạnh, giả vờ như không thấy gì rồi lặng lẽ rời khỏi gara.
Chỉ vài tháng sau, chồng tôi bế về một đứa bé bị bỏ rơi, Tôi xem nó như con ruột mà nuôi nấng khôn lớn.
Khi con trai được hai mươi bốn tuổi, tôi giao toàn bộ công ty cho nó quản lý.
Tôi bắt đầu đi du lịch trong và ngoài nước để thư giãn.
Đến khi tôi quay về, Cô nữ sinh nghèo năm nào giờ kiêu ngạo đứng trước mặt tôi, ra lệnh:
“Đứa con chị nuôi là do tôi sinh, tôi có kết quả xét nghiệm ADN!”
“Bây giờ, chị lập tức cút khỏi công ty cho tôi!”
Con trai tôi cũng vênh váo nói:
“Tôi ra lệnh cho bà, lập tức ly hôn với ba tôi.”
“Ba mẹ tôi mới là một gia đình, nếu bà còn chần chừ, tôi sẽ đuổi bà ra đường!”
Tôi mỉm cười, đứng dậy:
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn!”

Thuỷ Triều Lên
Thuỷ Triều Lên
Sau khi gia đình Thanh Ngạn phá sản, anh ta đem tôi dâng cho Thái tử gia đất Kinh Thành để trừ nợ.
Về sau gặp lại trong một buổi tiệc rượu.
Thanh Ngạn nói tôi tính tình lạnh nhạt kiêu ngạo, mong Thái tử gia bao dung nhiều hơn.
Thái tử gia nghe xong, khẽ cười khinh.
“Bao dung? Tôi chưa mở miệng, cô ấy cũng không dám nói một câu.”
Mọi người nhao nhao khen Thái tử gia giỏi thuần phục người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi ngồi xuống, anh lau bàn.
Tôi liếm môi, anh đưa trà.
Tôi nhíu mày, anh khoác áo.
……
Mọi người: “???”
Quả thật là không cần mở miệng nói câu nào cả!
Thái tử gia kiêu ngạo liếc nhìn gương mặt đen như đáy nồi của Thanh Ngạn:
“Đồ phế vật, không có bản lĩnh thì cứ nói thẳng.”

Số 8 Tai Hoạ
Số 8 Tai Hoạ
Vào đúng ngày cưới, tôi và Vệ Trình Ngôn cãi nhau về tiền sính lễ ngay trên đường đi rước dâu.
Ban đầu nhà hắn định đưa 88.800 tệ, còn nhà tôi sẽ cho một căn nhà và 100.000 tệ làm của hồi môn.
Vậy mà giữa đường hắn lại đổi ý, “88.800 tệ chẳng khác nào đòi mạng cả nhà tôi. Anh đưa em 8.888 tệ lấy lệ là được rồi.”
Tôi cau mày cãi lại vài câu, không ngờ hắn cùng đám phù rể kéo tôi xuống khỏi xe hoa, còn nói, “Khi nào em nghĩ thông rồi, anh sẽ quay lại đón.”
Trong cái lạnh cắt da, tôi mặc chiếc váy cưới mỏng tang, đứng đó suốt nửa tiếng.
Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức báo với họ hàng bạn bè, hủy cưới.

Ly Rượu Tan Mười Năm Tình
Ly Rượu Tan Mười Năm Tình
Trong buổi tụ họp bạn bè, Giang Nhiên hỏi tôi:
“Cậu có chốt bạn trai chưa đấy?”
Hỏi thì là hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại cố tình nói cho Tần Mục Xuyên nghe.
Bởi ai cũng biết, tôi và anh đã dây dưa suốt mười năm, đến giờ vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Anh dựa lưng vào ghế, lười biếng cười cợt:
“Nhìn tôi làm gì? Tôi với Chi Chi là anh em cơ mà.”
Giang Nhiên suýt nữa tức đến bật cười:
“Con gái thì tuổi xuân có hạn đấy, Nam Chi, phải nhanh lên thôi.”
Tôi gật đầu đồng tình:
“Ừ, nên tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”
Mọi người sững sờ.
Tôi mỉm cười giải thích:
“Gia đình mới giới thiệu gần đây, tìm hiểu một thời gian thấy cũng ổn.”
Tần Mục Xuyên – người xưa nay luôn phóng khoáng điềm đạm, giữa bao ánh mắt, lại bóp nát ly rượu trong tay.

Nữ Phụ Đỏng Đảnh Và Anh Thợ Sửa Xe Mặt Lạnh
Nữ Phụ Đỏng Đảnh Và Anh Thợ Sửa Xe Mặt Lạnh
Để trốn hôn, tôi dọn đến ở nhờ nhà nam chính.
Nửa đêm, tôi gõ cửa phòng anh ta.
“Tôi muốn ngủ trên giường anh.”
Thịnh Tiêu liếc qua vết hằn đỏ do ga trải giường rẻ tiền để lại trên da tôi, ánh mắt trầm xuống:
“Đại tiểu thư à, trong nhà chỉ có hai cái giường, cô chắc chắn muốn ngủ phòng tôi?”
Tôi vừa định gật đầu thì dòng bình luận hiện lên trước mắt:
【Nữ phụ đúng là phiền thật, suốt ngày gây rối cho nam chính. Sau này nam chính phát đạt, vừa gặp đã yêu nữ chính, còn nữ phụ thì hãm hại bất thành, bị ném vào núi rồi mới biết điều lại.】
Tôi nhếch môi, đối diện ánh mắt của Thịnh Tiêu:
“Anh thấy… tôi đang gây rối cho anh à?”
Anh bật cười khẽ:
“Không có chuyện đó đâu.”
Thế nhưng sau này…
Cũng chính trên chiếc giường ấy.
Thịnh Tiêu giữ chặt mắt cá chân tôi, kéo tôi vào lòng, hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
“Đại tiểu thư, em thích bị tôi ‘gây rối’ như thế này không?”

Gì Cũng Biết Mỗi Biết Điều Là Không Biết
Gì Cũng Biết Mỗi Biết Điều Là Không Biết
Hàng xóm tôi mang thai, thường xuyên nhờ tôi chở đi làm.
Đến giai đoạn cuối thai kỳ, cô ấy ăn kem rồi đột ngột xuất huyết nghiêm trọng.
Khi tôi biết chuyện thì đứa bé đã không còn.
Chồng cô ta đổ lỗi cho tôi lái xe không cẩn thận, ra tay giết tôi rồi ném xác xuống hồ lạnh giá.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về thời điểm hàng xóm vừa mới mang thai.

Tôi Làm Mẹ Kế Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Tôi Làm Mẹ Kế Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Tôi bị ràng buộc với hệ thống nuôi con, nhiệm vụ của hệ thống là phải nuôi một nhóc con âm u, điên điên khùng khùng thành một trai lớn vui vẻ, lạc quan.
Chiến lược hoàn thành xong sẽ nhận được ngay 5 trăm vạn (~17,5 tỷ).
Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhưng ai ngờ, sau khi xuyên sách…
Nhóc con ngoan ngoãn, hơi điên hơi u ám của tôi, lại biến thành thái tử gia của giới nhà giàu Bắc Kinh?!
Mà giờ phút này, thái tử gia ấy đang đè tôi trên nắp quan tài của ba hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
“Mẹ nhỏ, con đói.”
Tôi: ??? Hệ thống nuôi con, có chuyện gì vậy hả??
Hệ thống: 【Mẹ nhỏ cũng là mẹ.】
【Cô nói xem, nam chính có đủ âm u, có đủ điên khùng chưa?】

Các Anh Trai Đều Trọng Sinh Rồi
Các Anh Trai Đều Trọng Sinh Rồi
Tôi là thiên kim thật của hào môn.
Trước ngày trở về nhà họ Lê, tôi nằm mơ thấy ba người anh trai của mình—
Họ cưng chiều “thiên kim giả” đến mức mù quáng,
Mà “thiên kim giả” thì… lòng lang dạ sói.
Kết quả, ba anh trai nhà tôi: người thì tàn phế, người hủy dung, người thân bại danh liệt.
Ừm… khó mà bình luận.
Điều kỳ lạ là trong mơ tôi không có vai trò gì luôn.

Sau Cánh Cửa Nhà Hạnh Phúc
Sau Cánh Cửa Nhà Hạnh Phúc
Khi đến nhà trẻ đón con gái, cô giáo nói với tôi:
“Hiện tại trẻ con đang trong giai đoạn thích bắt chước và nói nhiều, bố mẹ nên chú ý giữ hình tượng khi ở nhà.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng nghĩ lại, tôi chưa từng làm gì quá đáng trước mặt con cả.

Bùa Đọc Tâm
Bùa Đọc Tâm
Cô em khóa dưới mới tới văn phòng luật, như thể biết hết những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Khách hàng thích uống trà Đại Hồng Bào, tôi định mua loại tám mươi tám ngàn, nhưng cô ta lại nhanh hơn một bước, mang trà ra trước.
Dựa vào hộp trà đó, cô ta ký được hợp đồng vụ kiện trị giá hàng chục triệu, tôi và cô ta trở thành đại diện của văn phòng, sếp yêu cầu chúng tôi đưa ra một phương án hợp tác khiến khách hàng hài lòng.
Tôi dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, làm hai phương án khác nhau.
Hôm sau, tôi thấy cô ta cũng mang ra hai phương án giống hệt tôi để báo cáo với sếp.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp, cho đến cuộc thi luật thường niên của văn phòng.
Cô ta khóc lóc chỉ trích tôi:
“Chị, dù ai đứng nhất trong cuộc thi này sẽ được công ty cử đi du học, nhưng dù chị có muốn đi nước ngoài cũng không thể chép bài của em được!”
Tôi định biện minh, kết quả là sếp đem bài thi của hai đứa ra so, và đáp án của tôi lại giống hệt của cô ta.
Vì cô ta nộp bài trước, tôi bị quy là đạo văn.
Sếp nói tôi có vấn đề về tác phong nên đuổi việc, bạn trai kiêm đồng nghiệp của tôi cũng cho rằng tôi không có nhân cách, rồi chia tay tôi.
Cuối cùng, tôi thất nghiệp ở nhà, trầm cảm rồi tự kết liễu.
Tới lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao bài thi của tôi lại giống hệt bài cô ta, tại sao bất kể tôi định làm gì, cô ta đều đoán trước được?
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại ngày chuẩn bị mua trà Đại Hồng Bào cho khách hàng.