Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Nữ Vương Mồm Mép Phản Kích
Nữ Vương Mồm Mép Phản Kích
Tôi lập một tài khoản chỉ để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày với bạn trai.
Không ngờ vài clip liên tiếp viral, tôi trở thành hot blogger tình yêu được cả mạng biết đến.
Sau đó, theo yêu cầu của fan, tôi livestream mang quà sinh nhật bất ngờ đến tặng bạn trai.
Cửa mở ra, lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp quấn khăn tắm.
Ngón tay trắng muốt của cô ta lướt qua túi quà tôi đang cầm, mắt thậm chí chẳng thèm nhìn tôi.
“Đồ ăn giao rồi mà, còn không đi à?”
Cả Đời Dỗ Dành
Cả Đời Dỗ Dành
Ra sân bay đón em trai mà quên mang kính, tôi nhận nhầm người, còn lỡ hôn nhầm luôn.
Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của bạn trai cũ đập vào mắt tôi.
“Gọi tên thằng khác mà dám hôn tôi? Em giỏi đấy!”
Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Vào ngày thi đại học, thẻ dự thi của thanh mai trúc mã của bạn trai tôi bị bỏ quên ở nhà.
Anh ấy nhất quyết phải tự mình quay về lấy, tôi đã khuyên anh đừng đi.
Kết quả là cô ấy bị bỏ lỡ môn tổ hợp xã hội, trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử.
Sau này, tôi và bạn trai cùng đậu vào Thanh Hoa, lương năm lên đến hàng triệu, cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhưng đến ngày giỗ của thanh mai trúc mã ấy, anh ta đã đâm tôi nhiều nhát, giết chết tôi.
“Là cô hại chết cô ấy. Nếu tôi giúp Hạ Hạ lấy thẻ dự thi, cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu.”
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trùng sinh về ngày thi đại học.
Giọng nói lo lắng của bạn trai vang bên tai:
“Kiến Tinh, anh phải về lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ.”
Lần này, tôi mỉm cười nói: “Đi nhanh đi, nhớ cẩn thận trên đường.”
Nơi Dừng Chân
Nơi Dừng Chân
Hà Thư Diễn từng nói với đám bạn rằng tôi là người con gái biết “câu” giỏi nhất mà anh ta từng gặp.
Đám bạn anh ta nghe vậy đều khó hiểu.
Hà Thư Diễn cúi đầu, nhấp một ngụm rượu.
“Đợi cô ấy đến rồi các cậu sẽ biết.”
Tôi vừa bước chân trái vào phòng bao — mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc dài xõa lưng.
Chỉ là vừa hít thở một cái.
Hà Thư Diễn nhẹ giọng cười khẽ: “Thủ đoạn không tệ.”
Đám bạn anh ta: “?”
Chồng Đón Bạch Nguyệt Quang Mắc Suy Thận Tuổi Sáu Mươi Về Nhà
Chồng Đón Bạch Nguyệt Quang Mắc Suy Thận Tuổi Sáu Mươi Về Nhà
Kết hôn 30 năm, chồng tôi lại đưa “bạch nguyệt quang” bị suy thận về nhà chăm sóc.
Anh ta dám trách móc tôi rằng: “Đôi tay của cô ấy vốn là để cứu người, sao có thể rửa bát?”
Còn đứa con trai tôi từng yêu thương như tròng mắt thì lạnh lùng châm chọc:
“Đã lớn tuổi còn ghen tuông vớ vẩn, làm gia đình xào xáo, ba con ghét mẹ cũng đúng thôi.”
Đến khi tôi kiểm tra phù hợp để hiến thận, cả đám càng không kiêng nể gì nữa.
“Chỉ mất một quả thận thôi mà, đổi lại là một mạng người đấy!”
Hay thật, từng người một dùng đạo đức để trói buộc tôi, mặt dày đến không thể chịu nổi!
Tôi quyết định bỏ chồng, đoạn tuyệt với con, bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ trở thành chuyên gia phục chế cổ vật, sống cuộc đời “bà ngoại trốn nhà đi bụi”.
Tôi được mời tham gia show truyền hình, đến Cố Cung phục chế hiện vật, trở thành blogger nổi tiếng “Bà ngoại khéo tay”.
Các từ khóa về tôi luôn hot trên mạng:
“Bà là mỹ nhân, tóc bạc mà vẫn khiến xuân phải ngỡ ngàng.”
“Mặt trời xế chiều vẫn có ánh sáng rực rỡ như ráng đỏ.”
“Dù đã sáu mươi đông, vẫn dám đuổi theo cơn gió Tây.”
Chồng cũ và con trai quỳ gối cầu xin tôi quay về.
Tôi mỉm cười nhếch mép:
“Đã từng ăn thịt, ai lại quay lại gặm cỏ?”
Hình Xăm
Hình Xăm
Ca sĩ nổi tiếng Tịch Dã bị paparazzi chụp được hình xăm dưới bụng.
Truyền thông bắt đầu đặt dấu hỏi về đời tư hỗn loạn của anh, sau đó còn moi ra đống bê bối về bạn gái cũ của anh.
May mà ảnh mờ, không nhìn rõ là tôi.
Hình xăm đó mới chỉ là khởi đầu thôi.
Ngực anh ấy còn đang găm cái đinh tôi bắn lên kia kìa.
Giấu kỹ quá, không ai phát hiện mà thôi.
Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Thế
Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Thế
Khi học bá trường học tỏ tình với tôi, tôi vừa định từ chối, thì đột nhiên thấy một dòng bình luận hiện lên giữa không trung:
“Đồng ý đi, sau này cậu ấy sẽ vì cô mà ch .t trong biển lửa.”
“Nam phụ thật đáng thương, cả đời yêu mà không được hồi đáp.”
Câu nói đó như đánh bật ký ức của tôi, khiến tôi nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước.
Cố gắng kiềm nén cơn sóng dữ trong lòng, tôi ngước mắt nhìn anh.
Tên học bá thường ngày hống hách ngang ngược, lúc này lại căng thẳng như một đứa trẻ.
Thấy tôi không trả lời, gương mặt anh thoáng qua chút thất vọng:
“Biết rồi, Hứa Chân. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, mỉm cười thật ngọt rồi lao vào lòng anh:
“Quý Vân Châu, em đồng ý làm bạn gái anh.”
Bây giờ là vậy, sau này nhất định cũng sẽ như vậy.
Tôi Bị Ép Gả Dù Thi Đỗ Đại Học
Tôi Bị Ép Gả Dù Thi Đỗ Đại Học
Tôi học ở một thị trấn nhỏ, thi đại học được 660 điểm, ngành y của một trường đại học danh tiếng dang tay chào đón tôi.
Ba mẹ tôi quỳ xuống cầu xin tôi ở lại quê học sư phạm theo chương trình cử tuyển.
“Sau này về dạy ở thị trấn, công việc ổn định lại tiện chăm sóc ba mẹ.”
“Con gái thì nên lấy chồng sớm, lấy tiền sính lễ để cưới vợ cho anh trai mới là chuyện đứng đắn!”
“Con gái không cần học nhiều, sinh nhiều con thì mới nở mày nở mặt với nhà chồng!”
Ở kiếp trước.
Tôi mềm lòng ở lại, ba mẹ vì mấy chục triệu sính lễ gả tôi cho một kẻ v ũ p h u.
Hắn ép tôi b ỏ h ọ c, đ*nh đ*p tôi trong lúc mang thai, cuối cùng đ*nh đến mức tôi bị h ủ y dung mà ch.t.
Ở kiếp này.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Con gái nuôi cha mẹ và anh trai là đạo lý đương nhiên.”
Chỉ là… Phúc thì có đó, nhưng cũng phải còn mạng mới hưởng được.
Mất Trí
Mất Trí
Vừa được đón về ở cùng ba mẹ ruột chưa đầy nửa năm thì tôi gặp tai nạn xe.
Bác sĩ nói tôi có thể mất trí nhớ, thế là tôi đùa với ba mẹ đang túc trực bên giường bệnh: “Chú dì là ai vậy?”
Mẹ khựng lại, rồi nói với tôi.
Bà là chủ nhà.
Còn tôi— Là người thuê trọ trong nhà bà.
Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Về quê ăn Tết, tôi phát hiện mẹ chồng có dấu hiệu t /rầ/m c.ả/m.
Nửa đêm bà lén khóc trong bếp, miệng lẩm bẩm rằng sống chẳng còn ý nghĩa.
Tôi muốn đưa bà lên thành phố ở chơi một thời gian cho khuây khỏa.
Nhưng ba chồng sống ch .t không đồng ý.
Ông tuyên bố nếu bà dám theo tôi lên thành phố, ông sẽ tuyệt thực.
Mẹ chồng sợ hãi, rụt rè từ chối lòng tốt của tôi.
Tôi cương quyết kéo bà lên xe:
“Mẹ mà không đi, có khi chẳng còn mạng đâu.”