Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Đừng tưởng anh là Bạch Liên Hoa!
Đừng tưởng anh là Bạch Liên Hoa!
Trên mạng, tôi và một tên khốn nạn đã chửi nhau suốt một năm trời không ai nhường ai.
Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng chịu thua, viện cớ rút lui trước:
“Tôi kết hôn rồi, lát còn phải về nấu cơm cho vợ, không hơi đâu đấu võ mồm với bà điên như cô nữa. Cầu xin, block tôi đi được không?”
Tôi cười chec:
“Cái loại não chưa phát triển, tiểu não thì tuyệt chủng như anh mà cũng có người lấy? Lừa hội chị em thì thôi, đừng có tự lừa mình luôn thế chứ?”
Tôi chế giễu không nương tay, lòng còn thấy nhẹ nhõm như tránh được một cơn bão.
Không ngờ hắn bật lại luôn:
“Ha, để cô thất vọng rồi. Tôi thật sự có vợ đấy, mà còn xinh đẹp muốn xỉu.”
Rồi hắn gửi luôn một tấm ảnh cưới.
Trong ảnh là một anh chàng điển trai với cô gái xinh đẹp đứng cạnh…
…
Ơ, khoan đã. Cô gái đó chẳng phải… là tôi sao?!
Là tấm hình tôi và crush chụp sau khi kết hôn chớp nhoáng!!!

Chồng Tôi Vẫn Chưa Muốn Siêu Thoát
Chồng Tôi Vẫn Chưa Muốn Siêu Thoát
Tôi bị lừa đi trông mộ, một đêm được ba trăm.
Bọn họ thì thào nói ngôi mộ đó oán khí ngút trời, mỗi đêm đều phải giết một người để xua bớt oán khí.
Tôi ngồi trước mộ thở dài:
“Chồng à, đã chết tám trăm năm rồi, sao vẫn chưa buông bỏ được vậy?”

Mẹ Chồng Sững Sờ Khi Tôi Gọi Bà Là Dì
Mẹ Chồng Sững Sờ Khi Tôi Gọi Bà Là Dì
Mẹ chồng đứng chờ trước cổng khu chung cư.
Tôi bước ra hỏi:
“Bác tìm cháu có việc gì vậy ạ?”
Bà ấy sững người:
“Con gọi ta là gì? Con là con dâu ta mà lại gọi ta là bác à?”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Bác có bằng chứng gì cho thấy cháu là con dâu bác?”
Bà ấy ngơ ngác:
“Con dâu tôi tên là Dư Anh, chẳng phải con là Dư Anh sao?”
Người xung quanh bắt đầu quay đầu nhìn.

Vả Mặt Thiên Kim Giả Trà Xanh
Vả Mặt Thiên Kim Giả Trà Xanh
Làng tôi gặp thiên tai, mất điện mất nước, đường sá bị cắt đứt.
Vậy mà cô tiểu thư giả đến thăm lại nhất quyết đổi một trăm vạn mà tập đoàn quyên góp thành đầy xe hạc giấy sặc sỡ.
Khi tôi tiếp nhận vật tư cứu trợ, đã thẳng tay vứt đống rác chiếm chỗ sống còn ấy đi.
Cô ta khóc lóc tủi thân trên livestream:
“Hạc giấy tượng trưng cho lời chúc phúc và tình cảm, là thứ quý giá nhất với tôi. Sao chị có thể vứt nó đi? Chị thật lạnh lùng!”
Về sau, tôi được gia đình ruột nhận lại.
Khi cô ta đòi một ngàn vạn tiền bồi thường để rời đi, tôi liền phản đòn, cho người chở đến hai toa tàu hạc giấy.
“Ha, tặng cô nè, thứ quý giá nhất của cô đấy!”

Chấn Chỉnh Gia Phong
Quay về hào môn, đối mặt với “trà xanh” giả danh thiên kim và một cậu em trai đầu óc có vấn đề, tôi chọn cách chất vấn bố mẹ ruột bằng một câu đánh thẳng vào vấn đề:
"Không biết hai người có từng nghe qua câu này chưa?”
“Con cái bất hòa, là do cha mẹ không biết dạy con?"
Đúng vậy, tôi không về đây để làm người một nhà.
Tôi trở về là để chấn chỉnh cái nhà này.
…

Vợ Yêu Không Nhận Ra Tôi
Đã một tháng không có chị nguyệt quấy rầy, bác sĩ nam ngồi đối diện hỏi tôi:
“Ngoài tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”
Tôi giận dữ quát:
“Anh là ai mà nói vậy hả?!”
Anh ta nhướn mày, thản nhiên đáp:
“Chồng em. Không nhận ra à?”
…

Phượng Mệnh Nghịch Thiên
Ta từng có một giấc mộng.
Trong mộng, ta cùng con tin của địch quốc kết thân làm phu thê, mấy chục năm trời ân ái mặn nồng, như keo như sơn, không rời không bỏ.
Nào ngờ, đúng ngày ta lâm bồn, hắn ta liền nổi binh tạo phản.
Trước mặt ta, hắn một kiếm chém đầu phụ hoàng, máu nhuộm bậc thềm điện ngọc.
Tình nhân của hắn, đứng trước mặt ta mà cười nhạt, ả nói ta ngông cuồng tàn độc, chia rẽ uyên ương.
Hạng đàn bà như ta, đáng lẽ phải sung quân làm kỹ nữ, cho binh sĩ mặc tình giày xéo.
Sau khi tỉnh mộng, trước mắt ta chỉ là một thiếu niên mặt mày đỏ bừng, rụt rè khẩn cầu ta thương sót lấy hắn.
…

Sau Khi Sinh Xong Tôi Liền Ôm Con Về Nhà Mẹ Đẻ
Vừa sinh xong, còn chưa ra khỏi phòng hồi sức, chồng tôi đã nói muốn bàn với tôi một chuyện.
“Đứa con này là do em muốn sinh, sau này em tự lo mà nuôi.”
“Đừng có suốt ngày trông chờ vào người khác.”
“Mẹ anh đâu có nợ gì em.”
Tôi gật đầu:
“Không thành vấn đề.”
Vậy là, sau khi ở cữ xong, tôi bế con về nhà bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi vui mừng đón lấy đứa bé.
“Từ nay con mang họ nhà mình, nhập hộ khẩu nhà mình! Nhà mình có người nối dõi rồi!”
…

Nữ Phụ Ác Độc Sức Trâu Theo Đuổi Nam Chính Ngôn Tình
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!

Cậu Ấy Nhìn Tôi Suốt Ba Năm
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.
Phóng viên đang phỏng vấn thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.
Học bá đứng trước máy quay, mỉm cười bình thản nói:
"Đề năm nay cũng không khó lắm."
Trong khi đó, tôi lê bước từ phía sau, mặt mày ủ rũ, một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt.
Khoảnh khắc đối lập này bị cư dân mạng chụp lại, trở thành bức ảnh kinh điển trong cộng đồng học sinh:
"Học bá mỉm cười và học tra khóc lóc."
Phía dưới phần bình luận, mọi người thi nhau nhận xét:
"Học bá phía trước cười đẹp trai ghê!"
"Còn học tra phía sau khóc cũng có nét đó chứ!"
Tôi: "Cảm ơn các bạn nhé, con người cũng ra gì phết, nhân tiện còn khen tôi khóc đẹp nữa."
…