Linh Dị
Truyện có yếu tố huyền bí, ma quái, siêu nhiên. Nội dung thường tạo cảm giác rùng rợn, hồi hộp, xen lẫn tò mò. Người đọc sẽ theo chân nhân vật để khám phá những bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới vô hình.
Truyện mới cập nhật
Đàn ông ở cử
Nhà tôi có một quy củ kỳ lạ: đàn bà sinh con, đàn ông ở cữ.
Máu dưới thân phụ nữ còn chưa kịp ngừng, đã phải bị đuổi đi chẻ củi nấu cơm.
Còn đàn ông thì có thể thay phụ nữ nằm ổ ấm áp trong chăn, mỗi ngày được bồi bổ toàn món ngon vật lạ.
Nhưng sau khi mẹ tôi sinh con xong, người ở cữ không phải là cha tôi, mà là con chó vàng trong nhà.
Tình mẹ của người lái đò
Khi A Như được 2 tuổi, em trai cô bé chào đời.
Bố mẹ tháo sợi dây gai buộc ở cổ chân cô bé ra, mỉm cười nhìn cô chạy loạn quanh bếp.
Tôi hoảng loạn, mỗi ngày đều nắm lấy tai nhỏ của con bé mà lải nhải:
“Nơi này nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần!”
“Còn nữa, con chó bị xích ở cổng sân ấy, hung dữ lắm, đừng có mà chạy lại gần nó.”
“Nghe rõ chưa hả?”
A Như ngoan ngoãn gật đầu.
Bố mẹ cô đứng nhìn từ xa, trong mắt càng thêm chán ghét:
“Con nhỏ không có của quý này tám phần là đứa ngốc, suốt ngày cười với không khí.”
Họ không nhìn thấy tôi, vì tôi là ma, một con ma chuyên bảo vệ A Như.
AI xem bói
【Bạn đã từng dùng AI xem mệnh chưa?】
Học kỳ mới, bạn cùng phòng của tôi bày ra một nghề tay trái tà môn.
Chỉ cần nhập bát tự ngày sinh vào phần mềm AI, AI sẽ tạo ra một bản “hướng dẫn vận mệnh”.
Sau khi tôi từ chối ba lần, lại tận mắt thấy hai người bạn cùng phòng kia, làm theo lời nó dặn, đốt bản sao thẻ dự thi vào lúc nửa đêm.
Kết quả là hôm sau, danh sách xét tuyển thẳng lại bỏ qua học bá đã đè bẹp họ suốt bốn năm, chọn hai người họ.
Khi cả ký túc xá đang hân hoan vì “đổi mệnh” thành công, Tôi lại nhớ đến lời dặn dò của bà nội lúc lâm chung, tay nắm chặt tay tôi:
“Bát tự của con không được nói cho bất kỳ ai biết.”
Bạn thân từ địa phủ
Sau khi chết được sáu năm, vì mang khoản nợ khổng lồ ở Địa phủ, tôi buộc phải quay lại nhân gian để đòi nợ.
Tôi không có cha mẹ, nên chỉ còn biết gửi gắm hết hy vọng vào bạn thân.
Vừa bước chân vào nhà cô ấy, trước mắt tôi bỗng hiện ra hàng loạt dòng bình luận bay ngang:
【Cứu mạng! Nữ chính truyện ngược lại nổi điên rồi, đập hết mấy món đồ xa xỉ mà nam chính mua cho.】
【Nam chính ngoại tình khi vẫn còn hôn nhân, con trai thì không muốn nhận cô ấy là mẹ, chắc cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng từ lâu rồi.】
【Không một ai dám bước vào, sợ kích động đến nữ chính. Đợi đã…!? Ai vừa tháo cửa phòng nữ chính thế kia! Còn bê đi luôn?! Còn ung dung đi thẳng vào nữa kìa!?】
Không sai, chính là tôi đây.
Tôi thấy bạn thân định làm chuyện dại dột, liền túm lấy cổ tay cô ấy, giật đi con dao, kích động hét lớn:
“Bạn thân à, mày biết tao sợ rắn nhất mà! Nhưng con rắn linh Bvlgari trên tay mày là ngoại lệ.”
“Còn nữa, mày khoan đã, tao còn phải trả món nợ ngoài Địa phủ đã.”
Nghe xong câu đó, bạn thân tôi cũng không khóc nữa, cũng không tiếp tục hành động dại dột, mà ngược lại đuổi theo tôi để chém:
“Con nhỏ chết tiệt, chết cũng không thấy mày về thăm tao, mà nhắc đến nợ là nhớ đến tao đầu tiên hả?!”
Dòng bình luận toàn màn hình sững lại:
【Tình bạn gì mà giống như đột nhập cướp đồ thế này…】
Thai Cừu Non
Ở quê tôi có một món ăn được cho là còn ngon hơn cả thịt rồng, gọi là "thai dương" - tức cừu non chưa đủ tháng, được sinh ra khi cừu mẹ đang mang thai bị dọa cho sợ đến tột độ.
Thịt thai dương tươi ngon, mỡ mềm như đậu hũ, cắn một miếng là hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.
Bố tôi là một cao thủ chế biến món thai dương, nhưng nhà tôi không nuôi một con cừu nào.
Tôi tò mò hỏi mẹ tại sao. Mẹ tôi mặt mày tái nhợt, những ngón tay đặt trên bụng bầu không ngừng run rẩy.
CƯỚP THỌ
Năm tôi mười tuổi, tôi ăn một viên kẹo của ông Lý dưới lầu.
Vậy mà chỉ qua một đêm, tôi như già đi sáu mươi tuổi, nhưng mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi bỗng bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Con đã cho lão già ấy mượn thọ rồi!”
…
“Nghe nói chưa? Lão Lý thật ra đã chết từ lâu rồi.”
Đang ăn cơm trưa, mẹ tôi bỗng nhiên buông một câu không đầu không đuôi.
Ba tôi chau mày nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
“Thảo nào…”
Khi ấy tôi vừa từ bếp bưng cơm ra, thấy họ đang thì thầm nhỏ to.
Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng nét mặt của ba mẹ lại khiến tôi lạnh sống lưng, rồi rùng mình một cái.
Người họ nói đến, chính là ông Lý mà tôi vẫn gọi là ông Lý dưới lầu.
…
Âm Dương Nhãn
Năm đói kém ấy, mẹ dẫn tôi ra ngoài, rồi không đưa tôi về nhà.
Tôi sinh ra đã có âm dương nhãn, thấy được ma quỷ nhưng không thấy được người, là một kẻ mù khi mở mắt.
Một mình đứng ở ngã tư đường, tôi đói không chịu nổi, đành chặn lại một chiếc kiệu giấy, xin một miếng ăn.
Người trong kiệu vén rèm, cái cổ dài như cây sào phơi áo.
Đầu hắn xoay tròn như cối gió, hỏi tôi có ăn vàng mã hay nến không.
Sau đó hắn bảo tôi vào mộ giúp hắn tẩy rửa thân thể, rồi cho tôi rất nhiều đồ tùy táng, tôi trong chốc lát trở thành phú hộ đứng đầu.
Bà Nội Mang Thai
Trong lễ tang ông nội, bà nội tám mươi tuổi lại mang thai.
Nói là con trong bụng do ông để lại, sống chết cũng đòi sinh ra.
Ba mẹ bảo tôi ở bên ăn ở ngủ cùng bà, đợi qua lễ tang rồi sẽ phá bỏ đứa bé.
Trước khi ngủ, bà chải tóc cho tôi, xoa dầu thơm, còn đưa cho tôi đôi dép ngủ đính ngọc.
Nửa đêm, cảm giác có thứ gì đó ướt nhẹp dính nhớp liếm lên người tôi, đặc biệt là đôi chân, như thể đang bị mút lấy.
Tỉnh dậy thì da tái nhợt, tóc bạc trắng, trên người toàn mùi tanh tưởi.
Bà nội ngày nào cũng bôi phấn trét son, nếp nhăn biến mất, ánh mắt quyến rũ, bụng càng lúc càng lớn.
Con Búp Bê Nguyền Rủa
Con Búp Bê Nguyền Rủa
Kiếp trước, bạn cùng phòng làm hỏng chú gấu bông Teddy tôi yêu quý, rồi đưa tôi một con búp bê vải do chính tay cô ta khâu làm b/ù.
Đêm hôm đó, trên giường tôi xuất hiện một con r ắ/n//đ ộ.c.
Tôi bị cắ/n một phát, may mà được đưa đi bệnh viện kịp thời, tiêm huyết thanh gi/ải//đ ộc.
Nhưng khu ký túc xá toàn là nền xi măng, trường học lật tung mọi ngóc ngách vẫn không tìm ra con r/ắn đến từ đâu.
Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận là mình xui xẻo.
Đến trưa ngày thứ năm, mẹ gọi điện báo bố tôi sang Macau đá/nh//b ạc, thua sạch gia sản, còn nợ thêm ba mươi triệu.
Người đòi nợ tìm đến tôi, bắt tôi đi và t ra//t/ấ.n dã man, đến khi tôi hấp hối mới ném x á //c về trước cổng trường.
Tôi cầu xin bạn cùng phòng đi ngang qua gọi giúp cảnh sát, nhưng cô ta chỉ khoác tay người thanh mai trúc mã của tôi, ánh mắt đầy chán ghét:
“Dựa vào đâu mà cô sinh ra đã sống sung sướng như vậy?”
“Nhưng bây giờ, cuộc đời cô là của tôi rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày cô ta làm hỏng gấu Teddy của tôi…
Tiệm giấy 5: Trái tim cháy bỏng
Tiệm giấy 5: Trái tim cháy bỏng
Tiệm giấy tiền vàng mã của tôi nằm ở nơi giao thoa giữa âm và dương, chỉ có hồn ma và những người sắp chết mới nhìn thấy được.
Một người đàn ông đi ngang qua tiệm giấy, nói rằng vừa nhìn thấy tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, hắn ngày nào cũng ghé qua tiệm.
Đêm hôm đó, tôi tiếp một vị khách. Da cô ấy như nến chảy bị thiêu đốt, trong tay ôm một đứa quỷ nhi đang rít lên “cha cha” đầy ghê rợn.
Cô ấy kể rằng chồng thường xuyên bạo hành, mẹ chồng dội đầy rượu lên người cô, còn cha chồng thì ném đầu thuốc lá vào người cô. Cả ba người nhà đó đã khoá cô lại trong căn phòng, nhìn cô bị thiêu sống.
Có khách đến cửa, tôi đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của họ.
Vì thế, khi người đàn ông ấy lại ghé qua tiệm giấy của tôi, tôi đã mỉm cười với hắn.
Năm tháng sau, tôi bụng mang dạ chửa, gả vào nhà họ Hứa.