Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Bức Tranh Đứa Bé
Bức Tranh Đứa Bé
Bức tranh “Đứa bé” của tôi bị tố đạo nhái, anti-fan gào thét đòi tôi cút khỏi giới hội họa.
Phía đối thủ đăng weibo bóng gió: “Đây là đứa con trong giấc mơ của tôi, mong ai đó biết điều mà tránh xa!”
Tôi: Con cô?
Vậy tôi là ai?
Ngay hôm đó, Ảnh đế tag tôi cầu cứu trên mạng: “Vợ ơi mau về đi, anh không dỗ nổi con trai nữa rồi!”

Sớm Sớm Chiều Chiều
Sớm Sớm Chiều Chiều
Huấn luyện viên quân sự của con trai tôi bất ngờ gọi điện về nhà, yêu cầu dẫn nó đi làm xét nghiệm ADN cùng anh ta!
“Tôi là huấn luyện viên của con trai cô, tên là Từ Cảnh Sơ. Nó giống tôi như đúc. Phiền cô đến doanh trại, đưa nó đi xét nghiệm quan hệ cha con với tôi một chuyến.”
Từ Cảnh Sơ?
Cái tên này… nghe quen quen…
Chưa tới ba giây sau, tay tôi cầm điện thoại đã run như muốn rớt.
Không phải cái người năm đó tôi lén ‘trộm gen’ đấy chứ?!

Nét Chữ Nên Chồng
Nét Chữ Nên Chồng
Thầy dạy thư pháp nói chữ tôi xấu kinh khủng.
Đến cả Thẩm Thư nổi tiếng trong giới cũng không cứu nổi.
Tôi không cam tâm, thật sự tìm tới tận nơi, năn nỉ muốn bái hắn làm thầy.
Hắn đúng như lời đồn, không nể nang mà thẳng thừng chê bai.
“Không có chút năng khiếu nào.”
Về sau, thư phòng vốn luôn gọn gàng của hắn bị tôi làm cho bừa bộn.
Tôi vừa khóc vừa bám chặt lấy hắn.
Hắn cúi xuống, tàn nhẫn cắn vào vành tai tôi, thì thầm khen ngợi.
“Thì ra, thiên phú của em đều dồn vào chỗ này à.”

Một Câu Chuyện Dễ Thương
Một Câu Chuyện Dễ Thương
Tôi ôm cái bụng bầu năm tháng đi khám thai, bác sĩ liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Cô đi tìm đàn ông khác rồi à?”
Tôi sững người, lập tức nổi đóa: “Anh là bác sĩ thì khám bệnh cho đàng hoàng, đừng có bịa chuyện!”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi tháo kính xuống, đôi mắt đen thẫm như mực. Hắn bước đến trước mặt tôi: “Kiều Y, là tôi đây, Tống Tiêu.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, như đang cố nhắc tôi điều gì đó.
Tống Tiêu… chết rồi…
Chính là ông chồng tôi lấy vội trong một cuộc hôn nhân chớp nhoáng rồi mỗi đứa một nơi từ đó đến giờ.
Hắn có vẻ rất thích biểu cảm vừa kinh ngạc vừa chột dạ của tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc như đang đợi tôi trả lời sao cho hắn hài lòng.

Một Mình Tiến Về Mùa Xuân
Một Mình Tiến Về Mùa Xuân
Tôi đã thích Hứa Tấn Nam suốt 6 năm. Đến hôm nay, cuối cùng tôi quyết định buông bỏ.
Chỉ vì trong ảnh bìa WeChat của anh, bỗng xuất hiện bóng lưng một cô gái đang ngắm hoàng hôn.
Tôi nhìn dáng vẻ anh mỉm cười khi nhắc đến cô ấy, bỗng nhiên hiểu ra —
Gần nước chưa chắc đã được trăng chiếu trước.
Anh chưa từng xem tôi là một lựa chọn.
Tôi không còn muốn yêu anh nữa.
Và thực tế chứng minh, trăng có lặn, thì mặt trời vẫn sẽ mọc.
Một người, cũng có thể bước đến nơi xuân về rực rỡ.

Hoài Trúc
Hoài Trúc
Ngày ta thay tỷ tỷ gả vào Bùi phủ, hắn đưa cho ta một nắm thẻ tính*, lạnh lùng nói:
*Ngụ ý là muốn ở lại phủ, ăn uống, sử dụng vật dụng thì phải trả bằng thẻ tính – tương đương tiền hoặc công lao động, không được ăn không ở không.
“Bùi phủ không nuôi người ăn không ngồi rồi. Ngươi muốn ở lại đây, ăn uống gì thì lấy thẻ tính mà trả.”
Ta rụt rè nhát gan, cẩn thận dè dặt lo toan việc nhà cho hắn, chăm sóc trong ngoài chu toàn mới miễn cưỡng được giữ lại.
Mãi đến khi sinh nhật của tỷ tỷ, hắn vung tay tiêu ngàn lượng làm quà, ta mới chợt tỉnh ngộ.
Thì ra Bùi phủ vốn không nghèo, hắn cũng chẳng phải kẻ keo kiệt, chỉ là đối với ta mới tính toán so đo đến vậy.
Ta xách tay nải, để lại một phong thư hòa ly, vừa hay gặp nha hoàn tới giục: tháng sau chưa nộp thẻ tính phí ở lại.
Ta không quay đầu lại, chỉ nói:
“Ngươi cứ nói với phu quân, Bùi phủ đắt đỏ quá, A Trúc dọn sang nơi khác ở rồi.”

Cam Đường Đoạn
Cam Đường Đoạn
Trong lòng Chu Ngôn Đình có một mối tình đầu đã khuất.
Năm thứ 4 kết hôn, anh ta nuôi một cô gái rất giống người con gái ấy.
Còn tôi, là người cuối cùng trên thế gian này biết chuyện.
Hôm đó, tôi và cô gái kia mặc váy đỏ giống hệt nhau.
Chu Ngôn Đình cau mày nói với tôi:
“Màu đỏ không hợp với em, đi thay bộ khác đi.”
Tôi không thay váy mới.
Tôi chọn thay… người chồng không thích tôi mặc váy đỏ.

Anh Rể Giả Mạo
Anh Rể Giả Mạo
Vì một ván cá cược điên rồ, Cảnh Thiếu Xuyên đem tôi “đặt cược” cho anh trai song sinh của mình.
Tôi giả vờ không biết gì, ngang nhiên quấn lấy anh ta suốt cả đêm cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau, tôi vừa đỏ mặt vừa lí nhí nói với Cảnh Thiếu Xuyên:
“Giúp em mua thuốc bôi đi…”
Anh khựng lại, nhíu mày:
“Em thấy không khỏe ở đâu?”
Tôi thỏ thẻ đáp:
“Đêm qua anh mạnh tay quá, làm em bị đau…”
Ánh mắt anh rõ ràng sững sờ, nhưng tôi đã kịp nhào vào lòng anh, cố tình làm nũng ngọt ngào:
“Nhưng mà… cảm giác đêm qua khác hẳn mọi khi. Em thích lắm…”

Gần Như Có Được
Gần Như Có Được
Tôi mơ mơ màng màng mà hái được đóa hoa cao lãnh của trường A Đại.
Hơn nữa còn là đóa hoa ngầu nhất, chất nhất.
Anh ta như một loại độc dược, từng sợi tóc đều như đang câu dẫn tôi.
Mỗi lần gặp mặt, tôi đều không nhịn được mà muốn lại gần dính lấy anh.
Thế nhưng lại luôn bị anh lạnh lùng đè tay lại: “Tự trọng một chút, được không?”
Yêu nhau mấy tháng, đừng nói là cơ bụng, đến vùng bụng tôi còn chưa được sờ vào.
Tôi thấy cũng chẳng có gì thú vị nữa, nên đề nghị chia tay.
Đóa hoa cao lãnh giữ thân như ngọc kia ngay lập tức sụp đổ phòng tuyến.
“Không phải nói là đạt được rồi sẽ không trân trọng sao, em còn chưa có được tôi mà?”
“Hứ, quả nhiên chỉ mê cái vỏ ngoài của tôi thôi!”
“…Vỏ ngoài thì vỏ ngoài, quay lại đây.”

Ngọt Tựa Lan Tâm
Ngọt Tựa Lan Tâm
Ta có một loại năng lực đặc biệt — có thể phân biệt thiện ác qua mùi hương.
Người tốt thì thơm.
Kẻ xấu thì thối.
Duy chỉ có vị hoàng đế được đồn là bạo ngược vô đạo kia — lại có mùi đắng.
Nhân lúc không ai để ý, ta len lén nhét cho chàng rất nhiều bánh đường.
Chàng ôm lấy đống bánh, lạnh lùng nhìn ta, nói:
“Người trước kia cũng từng cho trẫm ăn bánh, là muốn trẫm ch.t. Còn ngươi thì sao?”
Ta đáp:
“Ta muốn người ngọt ngào hạnh phúc, trường mệnh bách tuế.”