Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Chồng Đẹp Trai Của Tôi Giỏi Thả Thính Lắm
Hàng xóm mới chuyển đến là một ông bố đẹp trai như tượng tạc nhưng trông chẳng khác gì sắp lìa đời.
Con gái anh ấy ngày nào cũng gào khóc:
“Ba ơi, ba đừng ch .t mà, con còn chưa sống đủ đâu, con mới 5 tuổi thôi!”
Bùng nổ lòng chính nghĩa, tôi đạp cửa xông vào nhà người ta.
Nhưng rồi vừa nhìn thấy mặt anh ta, tôi đứng hình.
“…Ờm… anh có cần một người vợ xinh đẹp, nhiều tiền, lại hào phóng không?”
Anh ấy còn chưa kịp phản ứng, con gái anh ấy đã nhào vào ôm tôi:
“Mami!”
Sau này, khi ba tôi ép tôi về nhà tham gia một cuộc hôn nhân liên minh, tôi buộc phải rời xa hai cha con họ.
Trong lễ cưới, hai người ấy bất ngờ xuất hiện cướp dâu.
Người đàn ông từng yếu ớt xanh xao giờ đã hóa thành thiếu gia nhà tài phiệt ở Hồng Kông, áo vest chỉnh tề, khí thế lạnh lùng.
“Vợ tôi, ai dám cưới?”

Đừng Làm Em Phải Quên Anh
Đừng Làm Em Phải Quên Anh
Tôi tham gia hoạt động, đóng vai người vợ bị bạo hành. Kết quả bị người tốt bụng đưa thẳng vào đồn công an.
Cảnh sát mặt đen như đáy nồi: “Chia tay tôi xong là tìm ngay cái loại này hả?”
Tôi: “…Anh biết mà, tôi yêu mù quáng.”

Đề Đăng Nhập Mộng
Đề Đăng Nhập Mộng
Tôi là sủng phi của Bạo quân, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn mặc kệ.
Bạo quân ăn gà, tôi cướp đi cái đùi gà.
Bạo quân ngủ, tôi lại cướp chăn của hắn.
Viên ngọc quý mà bạo quân ban tặng, ngay hôm sau tôi đã treo nó lên cổ chó cưng.
Bạo quân nổi giận, nói sẽ dùng trượng đánh c.hết tôi.
Tôi tiếp tục mặc kệ, trực tiếp cởi quần áo nằm dài trên sạp,
“Mau, tới đ.ánh chế.t ta đi.”
Thế nhưng, hắn lại đột nhiên thay đổi ý định rồi.

Giáo Sư Thẩm, Vợ Anh Lại Đến Quán Bar Rồi
Giáo Sư Thẩm, Vợ Anh Lại Đến Quán Bar Rồi
Giáo Sư Thẩm, Vợ Anh Lại Đến Quán Bar Rồi – A Tử Hữu Lộ
Hồi cấp 3, tôi từng thầm yêu nam thần học bá Thẩm Thâm.
Nhưng Thẩm Thâm lại cực kỳ chán ghét tôi, đến nhìn tôi một cái cũng không muốn.
Sau này, trong buổi họp lớp khi đã trưởng thành, có người hỏi anh:
“Giáo sư Thẩm sao lại gấp gáp rời đi vậy?”
Anh mỉm cười nhã nhặn:
“Bởi vì vợ tôi sợ ngủ một mình.”

Anh Ấy Rung Động Rồi
Anh Ấy Rung Động Rồi
Kỳ thi đại học kết thúc, cũng vừa đúng ngày tôi tròn mười tám tuổi, lễ trưởng thành của tôi.
Phòng tiệc đã đặt sẵn, vậy mà lại có thêm một cô cháu gái từ quê của Mẫn Hành xuất hiện.
Cô ta cố tình hất rượu trong ly vào ngực tôi.
Còn làm ra vẻ mệt mỏi nâng tay lên:
“Chị đừng giận mà… Hay là… em để chú nhỏ đền tiền váy cho chị trước nhé…”

Say Yêu Như Cuồng
Em gái kế để ý đến chồng tôi, nhưng chồng tôi lại là một kẻ não yêu đương.
Ngày em gái kế mặc áo choàng tắm, lén từ sau ôm lấy anh ấy, chồng tôi lạnh mặt, trực tiếp bẻ gãy tay cô ta.
“Cô có biết để theo đuổi được A Huyên, tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức không? Lần sau còn dám tới gần tôi nữa, không chỉ là g/ãy tay đơn giản như vậy đâu.”
Em gái tôi sợ đến mức vừa lăn vừa bò chạy mất.

Bẫy Ngược
Tôi từ bỏ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để cưới một chàng trai nghèo tên Chu Diệp.
Ngày cưới, ba tôi u/ố/ng thuo’c đ/ộc 44.
Tôi ôm x/á/c ba, tuyệt vọng gào khóc, m/á/u thấm đỏ cả váy cưới trắng tinh.
Ngay lúc ấy, dòng chữ bình luận hiện lên trước mắt tôi:
【Cha của nữ phụ ch /t cũng đáng, đại phản diện đáng lẽ phải ch .t từ lâu rồi.】
【Nam chính giả nghèo tiếp cận nữ phụ chỉ để báo thù, giờ cuối cùng cũng quay về bên nữ chính rồi!】
【Nữ phụ còn chờ nam chính quay lại cưới à? Đúng là nằm mơ.】
Ngày làm tang lễ cho cha, tôi cầm kết quả giấy báo sảy thai, đứng sát mép tầng thượng của tòa nhà Chu thị.
Chu Diệp chạy đến, bước chân loạng choạng, giọng run rẩy chưa từng có:
“Ôn Ninh, anh xin em… đừng nh/ả/y.”

Ký Ức Mười Năm
Ký Ức Mười Năm
Bạn trai vũ phu bị tôi báo công an.
Người tiếp nhận vụ án lại là bạn trai cũ.
“Hơn ba mươi cú, cú nào cũng né chỗ hiểm, ra đòn cũng được đấy chứ?”
“Cũng tạm, đều là bạn trai cũ dạy cả.”
Vài tháng sau, khi tôi giơ tay đấm đá hắn.
Hắn lập tức xoay người khóa chặt tôi lại.
“Hay là để dành sức làm chuyện khác thì hơn?”

Chỉ Một Chữ An
Chỉ Một Chữ An
Năm thứ 3 thành thân, ta phát hiện trong thư phòng của Thẩm Thiệu chín bức thư nhà giữa thời loạn lạc.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một chữ “An”.
Hồi âm lại mang dấu ấn tư gia của biểu muội hắn.
Ta chợt nhớ về năm ấy khói lửa dồn dập, chiến sự thất bại liên miên, từng thi thể binh sĩ ngã xuống được người dân tốt bụng đưa về an táng…
Mà ta, vợ chính thất lại chưa từng nhận được một phong thư nào từ chàng.
Vì lo lắng, ta đã lê đôi chân thương tích vượt hơn mấy chục dặm núi để dò hỏi tin tức.
Cuối cùng bị quân lính lừa gạt, suýt bị hãm hại, chân còn chưa lành đã cố gắng trốn thoát về nhà.
Lúc này đây, khi nhìn thấy chữ “An” mà từng đêm mong nhớ, đôi mắt ta mờ nhòe lệ.
Nhưng bỗng nhiên… ta lại bật cười.
Hôm hoà ly, Thẩm Thiệu nắm chặt tay áo ta, giận dữ quát:
“Ta thề với trời, giữa ta và A Uyển chưa từng có tư tình. Nàng cớ gì phải vì một chữ đó mà tính toán?”
Nhưng đối với ta, một chữ là đã quá đủ rồi.

Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.