Ngược
Truyện xoay quanh những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác mà nhân vật chính phải chịu đựng. Có thể là ngược tâm (đau lòng) hoặc ngược thân (hành hạ thể xác).
Truyện mới cập nhật

Một Nửa Ký Ức Là Em
Một Nửa Ký Ức Là Em
Ngày đính hôn của Hình Dục và chị gái tôi, tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài.
Anh ta nhìn thấy tôi, bỗng thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
“Lâm Tả Ức, em cuối cùng cũng hết làm loạn rồi à? Chịu mềm mỏng một chút, anh…”
Toàn bộ khách khứa đều sững sờ, không hiểu anh ta đang nói với ai.
Vì… tôi đã ch .t rồi.
Hôm nay, vừa đúng ngày thất đầu của tôi.

Lệ Chương
Lệ Chương
Bộ đồ l/ó/t mà chị dâu đã mặc luôn không cánh mà bay, sau này mới phát hiện bị treo bán trên mạng.
Anh cả nghi ngờ tôi là thủ phạm: “Không phải mày thì chẳng lẽ là ba?”
Chị dâu phẫn uất vạch mặt tôi: “Cứ mỗi lần em chồng về là đồ l/ó/t của tôi lại biến mất, chắc chắn là cậu ta.”
Người giúp việc tìm thấy đ/ồ l./ó/t nữ trong phòng tôi: “Cậu còn gì để chối nữa?”
Ba tôi ném quần áo của tôi ra khỏi cửa: “Cút! Tao không có đứa con trai nào vô liêm sỉ, đồi bại như mày.”
Nhưng tôi vừa trọng sinh, điềm tĩnh mở giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà:
“Đây là nhà của tôi. Người nên cút là mấy người mới đúng.”
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bị vu oan rồi thân bại danh liệt, mất việc, bị chia tay, từ đỉnh cao sự nghiệp rơi xuống trại tâm thần,
và chỉ đến lúc bị hành hạ đến ch .t, tôi mới biết, bạn gái tôi cùng đứa con chưa kịp chào đời đã ch .t trên bàn phẫu thuật.

Thâm Tình Đến Muộn
Thâm Tình Đến Muộn
Trước khi nhận nhiệm vụ cuối cùng, tôi hỏi Phó Cận Thần lần cuối cùng:
“Anh có thể cưới em không?”
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Được.”
Tôi và hệ thống cùng lúc ch .t lặng:
“Tiêu rồi.”
Chẳng phải đã thỏa thuận, chỉ cần bị từ chối đủ 100 lần, tôi có thể trở về thế giới thực sao?
Hóa ra… tất cả chỉ là một phen hú vía.
Bởi vì ở nhiệm vụ cuối cùng, tôi lại vô tình trở thành vật thế mạng cho mối tình đầu của anh.
Phó Cận Thần đã ở bên cô ấy ba ngày, rồi mới nhớ ra tôi — Và điều chờ đón anh, lại là tin tôi hy sinh trong nhiệm vụ.

Cẩm Tâm Kế
Cẩm Tâm Kế
Vào ngày thành thân, ta uống bát canh mẫu thân đưa, bụng đột nhiên quặn đau.
Ngồi trong nhà xí cả một canh giờ mới ra, thì đội ngũ nghênh thân đã đi biệt tăm.
Mẫu thân nói:
“Biểu muội con mệnh khổ, để nó thay con gả cho Thế tử đi.”
Ta ngoài mặt đầy uất ức:
“Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của người?”
Nhưng trong lòng thì mừng đến nỗi hoa nở, cái tên nam nhân tàn bạo kia, nàng ta thích thì cứ lấy.

Chúng Ta Đã Từng
Chúng Ta Đã Từng
Chồng tôi đã ch .t.
Bởi vì mối tình đầu của anh ta 44.
Trước khi đi, cô ta để lại một bức thư: “Giá như kiếp sau có thể làm vợ anh thì tốt biết mấy.”
Khi đó, Lục Kim An vẫn điềm nhiên như không.
Nhưng tối hôm đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy anh nằm bất động trong bồn tắm đầy nước.
Bên cạnh là một bức thư viết ngoáy nguệch ngoạc:
“Được, anh đến tìm em.”
Kết hôn 5 năm, tôi không ngờ Lục Kim An lại yêu cô ta sâu đậm đến vậy.
Mở mắt ra, tôi quay về thời cấp ba.
Tôi nhìn Lục Kim An đang nghiêm túc làm đề dưới chiếc quạt trần trong lớp học, nói:
“Nói cho cậu một bí mật nhé, Lâm Đường chính là vợ tương lai của cậu đấy.”

Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Phu quân vì thứ muội mà giữ thân
Đêm tân hôn, để tên ăn mày thay hắn động phòng.
Đáng tiếc dược hiệu không đủ, ta lại tỉnh dậy sớm.
Xuất giá tòng phu, tâm nguyện của phu quân, ta tất phải hoàn thành.
Vì thế, tay ta vung lên, lưỡi dao hạ xuống.
Về sau…
Hắn sẽ không còn phải sợ chuyện thất thân nữa.

Nghiệp Duyên
Nghiệp Duyên
Yêu đơn phương Lâm Dịch tám năm, cuối cùng hắn cũng rung động vì tôi.
Đêm trước ngày đính hôn, cô bạn thanh mai của hắn sống lại.
Đêm mưa to, người cô ta ướt sũng, gõ cửa phòng rồi lao vào lòng hắn:
“Kiếp trước tôi nhìn lầm người.”
“Chết rồi mới biết, anh đã yêu tôi nhiều năm như vậy.”
“… Anh còn muốn tôi nữa không?”
Tôi nhìn cảnh tượng cảm động trước mặt.
Quay đầu gọi điện cho anh hắn: “Người đính hôn ngày mai, đổi người đi.”
Giọng Lâm Chiếu trầm thấp: “Em định đổi ai?”
“Anh à, cho anh thành chính thức, được không?”

Hạnh Phúc Muộn Màng
Hạnh Phúc Muộn Màng
Người thừa kế nhà họ Hoắc là Hoắc Khải Huân, đột nhiên bị tung tin đã bí mật kết hôn và có con gái.
Anh ta lập tức lên tiếng đính chính:
“Không có chuyện kết hôn bí mật, cũng chẳng có đứa con gái nào cả.”
“Mọi người đều biết, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn độc thân.”
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta trên tivi.
Rồi lại nhìn con gái đang lén lút khóc, uất ức và khó hiểu.
Tất cả những chấp niệm bấy lâu trong tôi, phút chốc tan biến hoàn toàn.
Khi anh ta về nhà, tôi không còn như trước, dắt con gái ra đón.
Cũng chẳng còn mong ngóng náo nức, chờ đợi những lần đoàn tụ ngắn ngủi như mới cưới.
Tôi chỉ mở lại mấy tin nhắn vừa nhận.
Một bản giấy chứng nhận thắt ống dẫn tinh cách đây sáu ngày, kèm theo dòng chữ:
“Chỉ cần em đồng ý, sau này Đồng Đồng sẽ là đứa con duy nhất của anh.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi nhắn lại:
“Đến đón em đi, em không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa.”

Người Thừa Kế Bị Loại Bỏ
Người Thừa Kế Bị Loại Bỏ
Tôi trúng số 5 triệu tệ, đang định báo tin vui.
Ba mẹ lại lấy di chúc ra bắt tôi ký.
[Toàn bộ tài sản sẽ do cháu trai Lê Gia Bảo thừa kế…]
Anh trai giơ tờ kết quả kiểm tra u xơ của tôi lên:
“Cô bị ung thư rồi, không chữa được đâu, đừng hoang phí tiền nữa.”
“Ký vào di chúc, giao hết tiền cho Gia Bảo, chết rồi mới có người lo hậu sự cho cô.”
Tôi xé nát tờ di chúc ấy, không nói gì về chuyện trúng số.
Ngay tại chỗ đó, họ viết “Giấy cắt đứt quan hệ huyết thống”, đánh gãy chân và xương vai tôi, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi tự sinh tự diệt!
Trong lòng tôi cười lạnh: Cơ thể tôi rất khỏe, đã đoạn tuyệt quan hệ thì tiền trúng số để tôi tự tiêu.

Ác Mộng
Ác Mộng
Kết hôn bảy năm, tôi bị đám lưu manh lôi vào hẻm tối bảy lần.
Lần thứ bảy, lưng chân tôi đều gãy, máu chảy đầm đìa, bị vứt vào thùng rác.
Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng giống hệt năm đó, Chồng tôi, Cố Vân Từ cuối cùng cũng bước ra từ đầu hẻm, ra lệnh bắt đám lưu manh năm xưa hại chết em gái hắn.
Hắn liếc nhìn tôi hấp hối, ánh mắt phức tạp.
Nhưng ngay sau đó, chỉ còn lại vẻ trào phúng và lạnh lùng.
“Lạc Mộc Lam, cô nợ tôi đấy!”
Đám người đi theo nhìn thấy tình trạng thê thảm của tôi thì có chút hoảng loạn, vội vàng gọi cấp cứu.
Cố Vân Từ lại vung tay hất điện thoại, quát nhỏ:
“Còn không mau đưa cô ta đi nhận dạng hung thủ!”
Tôi im lặng nhắm mắt lại, để mặc bọn họ kéo đi, nước mắt không ngừng rơi.
Bảy năm qua từng cơn ác mộng, cuối cùng hôm nay cũng tìm được lý do.
Cố Vân Từ, món nợ của anh, tôi trả rồi.
…