Ngược
Truyện xoay quanh những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác mà nhân vật chính phải chịu đựng. Có thể là ngược tâm (đau lòng) hoặc ngược thân (hành hạ thể xác).
Truyện mới cập nhật

Một Mình Trong Nhà Mình
Một Mình Trong Nhà Mình
Khi ba mẹ ly hôn, ai cũng tranh giành quyền nuôi em gái tôi, còn tôi thì ai cũng sợ dính phải như ôn dịch.
Cuối cùng, tôi bị phán cho về sống với ba.
Mẹ tôi dắt em gái đứng bên cạnh, vừa xem vừa cười khẩy, còn xúi ba tôi:
“Đánh mạnh vào! Đánh ch .t nó đi thì khỏi phải nuôi nữa, đỡ phiền phức!”
Ngay ngày đầu tiên về nhà mới, mẹ kế vừa ôm tôi vừa nói:
“Từ giờ, mẹ là mẹ con. Nghe rõ chưa?”
Về sau, tôi mua cho mẹ kế biệt thự, siêu xe.
Mẹ ruột – người từng bao năm không thèm ngó ngàng đến tôi – lại nằm trên giường bệnh khóc lóc, van xin tôi cứu bà.
Tôi mỉm cười, từng ngón tay gỡ bàn tay bà ra khỏi tay tôi:
“Bà à, cứ yên tâm mà ch .t đi.”

Bị Mắng Là Tiểu Tam Vì Xe Em Trai Tặng
Bị Mắng Là Tiểu Tam Vì Xe Em Trai Tặng
Em trai tôi mua cho tôi một chiếc xe hơi, trả thẳng toàn bộ.
Thế mà bạn gái của nó lại xông vào nhà hàng lúc tôi đang ăn cơm.
Cô ta điên cuồng tát tôi, tạt rượu vang đỏ lên người tôi, rồi mắng tôi là “tiểu tam”, không biết xấu hổ ngay trước mặt bao người.
“Con tiện nhân này, dám quyến rũ bạn trai tôi để hắn mua xe cho mày? Tôi đánh chết mày!”
Tôi bình tĩnh lau sạch vết rượu trên mặt, sau đó giơ tay tát mạnh cô ta một cái.
Tôi quay sang hỏi em trai: “Đây là cô bạn gái dịu dàng đáng yêu, nhu mì tao nhã của em đấy à?”

Khi Nhà Không Còn Là Nơi Để Về
Khi Nhà Không Còn Là Nơi Để Về
Mẹ tôi nhặt được hai chiếc vali to đùng, bên trong nhét đầy năm trăm vạn tiền mặt.
Sợ số tiền này là bất hợp pháp, tôi gọi điện báo cảnh sát từ bốt điện thoại đầu làng.
Tiền bẩn bị thu giữ, chúng tôi được thưởng năm vạn.
Còn chưa kịp kể công, tôi đã bị cả nhà treo lên đánh cho một trận.
“Biến năm trăm vạn thành năm vạn, đồ sao chổi!”
Bố bắt tôi đền nhà mới, xe mới. Anh thì bắt tôi đền tiền cưới vợ.
Càng mắng càng hăng, cuối cùng bọn họ lỡ tay đ*nh tôi ch.t tươi.
Đến lúc ch.t, tôi vẫn không hiểu—rõ ràng là tôi giúp cả nhà tránh bị truy s á t bởi tội phạm, sao lại đáng bị đánh ch.t chứ?
Lúc mở mắt ra, trước mặt là một đám đàn ông mặt mày dữ tợn, đầy sẹo. Tôi chủ động bước tới, dẫn đường:
“Các chú đang tìm hai cái vali to phải không?”

Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Khi đi bệnh viện khám thai, tôi lại bị sắp xếp bí mật để phá thai.
Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
“Chủ tịch Chung, là bé gái, hơn nữa rất khỏe mạnh.”
Tâm tôi hơi ổn định lại.
Nhưng ngay sau đó, một câu của Chung Tự Châu khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Cho nó an lạc đi, tôi không cần đứa trẻ này.”
Giọng bác sĩ mang chút bất đắc dĩ:
“Cô Giang mới là vợ chính thức của ngài, còn cô Lâm đang nổi tiếng, cô ấy sẽ không vì ngài mà rút khỏi giới giải trí. Ngài không thể tự tay kết thúc sinh mạng cốt nhục ruột thịt chỉ vì một tia hy vọng mong manh.”
“Anh biết gì chứ? Chi Noãn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm mẹ kế. Đứa trẻ còn sống, tôi sẽ không còn cơ hội.”
“Vậy ngài định ly hôn sao?”
“Đừng hỏi nữa, mau an lạc đi.”
Tôi giãy giụa tuyệt vọng, nhưng không sao mở mắt ra được.
Chốc lát sau, tiếng khóc của em bé đột ngột ngưng lại.
Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Lần này, tôi không còn lý do gì để tha thứ cho anh ta nữa.

Em Không Còn Là Cái Bóng Của Anh
Em Không Còn Là Cái Bóng Của Anh
Khi tờ quyết định sa thải được đưa vào tay tôi, có lẽ sợ tôi làm ầm lên, Ninh Dật Dương còn đặc biệt mở một cuộc họp toàn bộ phòng ban.
Vừa bước vào cửa phòng họp, một xấp tài liệu đã bị ném mạnh vào mặt tôi.
“Tống Mạn, đây là dự án cô phụ trách à? Lỗ mất hai triệu tệ! Cô biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
“Người ta là Nguyệt Nguyệt vất vả suốt bao lâu mang về cho công ty lợi nhuận hai chục triệu, còn cô, chỉ một sai sót đã làm mất đi mười phần trăm!”
Ninh Dật Dương chỉ vào tôi, lớn tiếng mắng.
Cả phòng họp xôn xao.
Tôi quay đầu, chậm chạp nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt đang lúng túng tránh ánh mắt của tôi và tất cả đã rõ.
Lại là như thế.
Dự án Lâm Nguyệt Nguyệt làm hỏng, Ninh Dật Dương sợ cô ta bị truy trách nhiệm nên đổ hết lỗi lên đầu tôi.
….

HỒNG LÂU ẢNH NGUYỆT
Kinh thành, giữa đêm trăng, Hồng Nguyệt Lâu sáng rực như dải ngân hà rơi xuống nhân gian.
Nơi đó, nàng là chủ nhân cao quý – Tô Yên Vũ.
Nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thân thủ bất phàm, chỉ một ánh mắt đã khiến cả sảnh đường im bặt.
Nhưng không ai biết, sau tà áo đỏ rực là mối thù sâu như máu.
Cha nàng, quyền thần nắm binh, kẻ từng cưỡng đoạt mẫu thân nàng, rồi phủi tay bỏ mặc.
Kẻ đó cũng chính là hung thủ gián tiếp đẩy mẫu thân nàng xuống mồ.
Giữa ván cờ báo thù, nàng gặp hắn – Lạc Vũ Hàn, vị Thái tử quyền mưu, ngoài lạnh trong nóng, từng là kẻ đối đầu, rồi thành đồng minh bất đắc dĩ.
Tình cảm, nghi kỵ, phản bội, âm mưu…
Khi máu nhuộm thềm ngọc, nàng sẽ chọn gì – báo thù đến cùng, hay buông bỏ tất cả để giữ lấy một trái tim?
Hồng lâu dưới ánh trăng, bóng người mờ ảo.
Nơi hoa không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà tàn.

Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Cuộc đời Hứa Thanh Vi vốn được sắp đặt để trở thành vợ của "thái tử" Cố Hoành lại bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.
Sau ba tháng tận tụy chăm sóc anh sau tai nạn, sau đêm đầu tiên họ thuộc về nhau thì tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự sỉ nhục và một câu nói lạnh lùng: "Hủy bỏ hôn ước!"
Ba năm sau, bi kịch ập đến gia tộc. Hứa Thanh Vi buộc phải trở về, không còn là tiểu thư ngây thơ ngày. Đối mặt với nguy cơ phá sản của gia đình, cô bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với một người đàn ông xa lạ, trở thành quân cờ trong một ván bài danh lợi mà cô không có quyền lựa chọn.

Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân
Tiểu thuyết gốc phim “Minh Nguyệt Thương Mang” do Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Đổng Tư Thành và Dương Hật Tử đóng chính.
Nội dung:
Nữ chính vô tình xuyên vào cơ thể Phùng Diệu Quân một công chúa mất nước, trời xui đất khiến đồng mệnh tương liên với quốc sư nước địch Vân Nhai, sau đó hai người từ đối địch dần rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Giới thiệu vắn tắt:
Nếu như bọn họ cũng có vòng bạn bè——
Đại ma vương: Cột buồm và mái chèo tan thành mây khói, thiên hạ này đúng như ta mong muốn. [Bản Đồ Ngàn Dặm Giang Sơn.jpg]
Phùng Diệu Quân: Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ” hoàn thành (1/1), hôm nay lại vui vẻ sống sót, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng bảo trụ cái mạng nhỏ của oan gia, bảo vệ mạng hắn chính là bảo vệ mạng ta.

SỰ HIỂU LẦM TAI HẠI
Văn án:
Năm điên rồ nhất đời tôi, chỉ vì muốn có một người anh trai.
Tôi đã lừa Bùi Chú rằng anh là con riêng của ba tôi.
Từ đó, cậu bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng đã biến thành “cuồng ma anh trai”.
Anh không ngừng nhồi nhét cho tôi quan niệm: đàn ông trên đời đều không phải thứ gì tốt đẹp cả.
Ngoại trừ… anh trai.
Tôi cứ ngỡ anh yêu tôi đến mức bệnh hoạn.
Đang chuẩn bị tỏ tình thì tình cờ nghe anh nói với bạn:
“Đối xử tốt với Giang Dạng, chỉ là để nuôi thành phế vật rồi giành gia sản thôi.”
Còn nói sẽ giúp bạn mình theo đuổi tôi.
Tôi làm đúng như anh mong muốn.
Nhưng kết quả là, ngay ngày đầu tiên tôi hẹn hò, đã bị anh bắt cóc về nhà.
Anh dùng đầu gối thô bạo tách hai chân tôi ra, gằn giọng:
“Em muốn đàn ông lắm rồi hả? Sao không tìm anh?”
…

PHU QUÂN KHÔNG THÍCH TA
Phu quân ta vốn không thích ta.
Ban ngày bận công vụ, ban đêm ngủ lại thư phòng, đến bữa cơm cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Ta nghĩ hẳn là hắn chê ta béo, bèn chủ động nhịn ăn.
Chưa kịp gầy đi, ta lại bắt gặp hắn tư tình cùng một nữ tử.
Nữ tử ấy là thanh mai trúc mã của hắn.
Nhìn hắn mặt mày ngập tràn xuân sắc, ánh mắt rạng rỡ ý cười, ta chợt vỡ lẽ.
Nhân lúc họ sánh bước dưới trăng, lời nói tiếng cười chẳng dứt, ta vội vào cung cầu xin chỉ dụ hòa ly, rời khỏi phủ ngay trong đêm.
Nào ngờ hắn không còn bình thản như mọi khi, chặn ta lại, đuôi mắt hằn đỏ, giọng nghẹn lại:
“Ngày trước là nàng tha thiết muốn gả cho ta, hôm nay nàng lại nói đi là đi sao?”
“Đúng vậy. Bởi giờ đây, ta chẳng còn thích ngài nữa.”