Ngược
Truyện xoay quanh những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác mà nhân vật chính phải chịu đựng. Có thể là ngược tâm (đau lòng) hoặc ngược thân (hành hạ thể xác).
Truyện mới cập nhật

Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do
Trong một thế giới nơi quyền lực, mưu mô và số mệnh giao thoa, cô – một kẻ từ thế giới khác xuyên tới – phải đối mặt với những thử thách tàn nhẫn: hệ thống ép buộc, những nhiệm vụ sống còn và con người với trái tim lạnh lùng.
Xuyên không lần đầu, họ gọi cô là thần nữ, gọi cô là yêu nghiệt, cô ra đi trong sự thống khổ tận cùng. Sống lại lần thứ hai ở một thân phận khác, cái cô cần chỉ là cuộc sống yên bình, ngờ đâu vẫn không thể tránh khỏi kẻ đã làm tan nát cuộc đời của cô
Mục Huyền Phi – vị hoàng đế điên rồ, mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn – là người duy nhất kết nối với số phận của cô. Tình yêu, trả thù, và quyền lực đan xen, mỗi quyết định đều có thể đổi thay sinh mệnh của cả muôn dân.
Liệu tình yêu có thể trở thành xiềng xích, hay cô sẽ tìm được tự do cho chính mình và những người cô trân trọng? Một cuộc chiến trí tuệ, cảm xúc và quyền lực đang chờ bạn khám phá.

SỔ TAY QUAN SÁT HAI ĐỨA TRẺ
Tôi trước giờ luôn nghĩ anh trai tôi bị rối loạn cảm xúc.
Lúc ba mẹ ly hôn, mặt anh ấy không hề có chút biểu cảm nào.
Khi ông bà mất, ánh mắt anh cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Cho đến khi thấy tôi thi ba môn mà điểm cộng lại chưa được 40, cuối cùng anh cũng bùng nổ:
"Em nói cái gì? Tổng ba môn cộng lại còn không bằng cỡ giày của anh?"
Cười xỉu, là tôi giả vờ đó!
Thật ra là... bốn môn lận.
…

Trò Chơi Tình Ái
Con trai trưởng nhà họ Giang từ nhỏ đã ghét tôi, nhưng không thể thay đổi số phận: sẽ cưới tôi.
Để phản đối, trong lễ cưới, anh bỏ chạy đi chơi đua xe, còn sau hôn lễ thì vô tư làm đủ trò quái đản.
Tôi trở thành trò cười trong giới, Giang Dực nhìn cảnh chẳng thèm can thiệp: "Tự gây phiền phức thì chịu đi."
Vì thế, ai cũng công nhận, tôi sẽ gắn cả đời với Giang Dực, anh cũng vậy.
Đến kỷ niệm năm thứ năm, tôi gửi cho anh một tờ giấy ly hôn.
Tôi cười nhẹ, nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có thể vứt bỏ ngươi rồi."
Đêm ấy, Giang Dực nổi điên, tay không đập tan phòng cưới.

Cứu Chồng Một Mạng, Tôi Nhận Lại Một Cú Phản Bội
Chồng tôi được chẩn đoán mắc ung thư, bác sĩ nói có thể chữa được, nhưng phải tốn rất nhiều tiền.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, muốn mượn tiền của bà.
Mẹ tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng lại lén lút nhắn tin cho chồng tôi, lừa hắn rằng tôi bị ung thư.
Tôi hiểu ý mẹ, tôi trách bà không tin chồng tôi, nhưng bà lại nghiêm túc nói: "Nếu chồng con sẵn lòng làm điều tương tự vì con, vậy mẹ sẽ cho con mượn."
Ngay khi tôi định phản bác, chồng tôi lại đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn: "Chúng ta ly hôn đi."

THỨ NỮ GẢ THAY
Phu quân ta là người đàn ông đẹp trai nhất kinh thành, cũng là đứa con trai út được hoàng thượng sủng ái nhất.
Chàng không màng quyền thế, không đắm chìm tửu sắc.
Chỉ thích sủng ái ta.
Chàng sủng ái ta thành nữ nhân khiến người người ghen tị nhất kinh thành.
Dân gian đều truyền tai nhau rằng, "Sinh con gái nên như Tống Vãn Tâm, gả chồng nên gả làm An Vương phi."
Nhưng ta tuy là An Vương phi phong quang vô hạn, lại cất giấu một bí mật nặng tựa Thái Sơn.
Tống Vãn Tâm...
Thật ra là tên của muội muội ta.

Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa
Sau khi ch.ết, y mới biết nữ nhân mình yêu suốt mười năm, Thẩm Yên Nhiên, thực ra là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.
Còn y chỉ là nam phụ si tình, hết lòng bảo vệ nàng ta nhưng chẳng bao giờ nhận lại được tình cảm.
Nàng ta bị nam chính dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, y là người an ủi.
Nàng ta khóc vì nam chính, y đưa đi giải khuây.
Nàng ta phạm lỗi bị truy nã, y bất chấp nguy hiểm cho gia tộc để đưa nàng ta bỏ trốn.
Nhưng khi nàng ta và nam chính “yêu lại từ đầu”, y vì từng nhiều lần giúp đỡ nàng ta mà bị nam chính dùng quyền thế chèn ép đến mức mất mạng.
Lúc đó, nàng ta chỉ đứng nhìn y, lạnh lùng nói:
“Lục Vân Chu, vốn dĩ ta và huynh không nên qua lại, là tại huynh cứ bám riết lấy ta.”

Người Ngoài
Người Ngoài
Ngày hôm đó, khoản tiền đền bù giải tỏa của nhà chồng được chuyển về, nhưng tôi được thông báo rằng mình sẽ không được chia dù chỉ một xu.
Tôi không tranh cãi, cũng không ầm ĩ. Lặng lẽ thuê một căn hộ nhỏ, dọn ra khỏi căn nhà ấy.
Họ tưởng rằng tôi đi rồi thì mọi chuyện coi như kết thúc, từ nay không còn dây dưa.
Nhưng không ngờ, mẹ chồng bỗng phát bệnh nặng phải nhập viện, em chồng lập tức gọi điện cho tôi.
“Chị dâu, mẹ không có ai chăm sóc, chị mau về ngay đi!” Giọng cô ta vừa sốt sắng vừa đầy vẻ đương nhiên.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặc cho nó rung lên hết lần này đến lần khác.
Tôi tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này, hoàn toàn không bị lay động.

TRIÊU TRIÊU TUẾ TUẾ
Văn án:
Ta cùng với khuê mật xuyên không về cổ đại.
Nàng gả cho đích thứ tử phủ Hầu, còn ta lại gả cho trưởng huynh của hắn.
Tưởng đâu nắm trong tay kịch bản sủng văn ngọt ngào, ngày ngày ân ái mặn nồng, sống cuộc đời không biết xấu hổ là gì.
Cho đến khi hai huynh đệ ấy dẫn về một mỹ nhân, tối hôm đó liền đem cả hai chúng ta tống vào từ đường quỳ gối chịu phạt.
Chà chà! Đúng là mùi ngược văn bốc lên rồi đây!
Khuê mật vừa gặm móng giò vừa nức nở:
"Hu hu hu… soái như vậy, ta còn chưa ngủ đủ mà..."
Ta thì cõng theo đống châu báu, cười hi hi ha ha:
"Ra ngoài rồi, ta bao cho ngươi mười người mẫu nam, chơi đến chán thì thôi!"

Người Cũ Xin Cút Giùm
Người Cũ Xin Cút Giùm
Vì đánh giá xếp hạng bệnh viện của vị hôn phu, tôi đã thực hiện c//a m//ổ suốt 24 tiếng không nghỉ.
Sau khi kết thúc ca ph//ẫu th//uật, tôi mệt đến kiệt sức, tiện tay lấy một chai glucose để bổ sung năng lượng.
Không ngờ ngày hôm sau, tôi bị trợ lý nữ mới tới của anh ấy khiếu nại, nói tôi ă/n c//ắp tài sản bệnh viện, lập tức bị sa thải.
Tôi đến tìm vị hôn phu Cố Hoài An để lý luận, anh ta lại lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Bệnh viện có quy định, cô không biết sao?”
“Không bắt cô đền tiền là vì nể tình chúng ta sắp cưới.”
Tôi thất thần đi thu dọn đồ đạc, lại vô tình bắt gặp Cố Hoài An và nữ trợ lý kia đang ôm nhau chặt chẽ trong phòng viện trưởng.
Nhìn anh ta đưa tay luồn vào áo blouse trắng của cô ta một cách thành thạo, tôi bình tĩnh gọi cho bệnh viện đối thủ nơi từng là kình địch:
“Đội ngũ y tế nòng cốt của viện trưởng Cố, tôi có thể mang sang.”
“Thù lao? Ở chỗ các anh, glucose đủ dùng chứ?”

HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ
Kiếp trước, nàng là Thái tử phi đứng trên vạn người, tận tâm tận lực vì người mà nàng yêu, giẫm lên máu và nước mắt bao người, chính tay giúp hắn dẹp yên quyền loạn.
Đổi lại… là một ly rượu độc.
Là một câu nói lạnh như băng:
"Ta không cần một nữ nhân quá thông minh ở bên cạnh mình."
Đến chết, Triệu Tuyết Giao mới hiểu:
Nàng là kiếm, nhưng hắn chỉ cần một bông hoa biết cười.
Trùng sinh trở lại, nàng thề không bước chân vào Đông Cung thêm một lần nào nữa. Không yêu. Không phục tùng. Không rơi lệ.
Chỉ muốn đoạn tuyệt với con đường cũ — kể cả phải giả chết, kể cả phải đốt sạch dĩ vãng.
“Kiếp trước là cờ thí, kiếp này… nàng là kẻ đặt tay lên bàn cờ.”